Cứ nhỡ đôi ta đã là 1 nửa của nhau, nhưng có lẽ tôi đã quá mơ tưởng rồi. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt mối tình đầu của tôi.
Ta gặp nhau đã bao lâu rồi nhỉ?... huh...cũng chắc rất lâu rồi, từ hồi mẫu giáo lận mà. Lần đầu tiên thấy cậu nói trắng ra,cậu chẳng tốt lành gì, người gì mà nóng tính, bắt nạt tui xuốt vậy á,mà kể cũng lạ...chính từ lần gặp ấy tôi với cậu dường như có duyên hơn rồi thì phải. Đầu năm cấp 2, tôi lại gặp lại cậu , nhưng lại học cùng lớp cơ, tại hồi cấp 1 cậu toàn học lớp giỏi, còn tôi thì ... thôi khỏi nói đi, nhục chết. Tôi thì ít nói, khó gần , còn cậu thì hoàn toàn ngược lại nhoi hơn con ròi, nhưng cũng thuộc dạng nóng tính như nhau, nhưng có lẽ tôi biết nhịn hơn cậu rồi, hahaha...như vậy ngồi với nhau nó lại hợp lí phết đấy. Một con người mù tính toàn như tôi, thì dù cho phép tính đơn giản , đến mấy bà bán hàng còn tính ra vậy mà tôi mất mười mấy phút để tính nhẩm là biết trình độ toán tôi cao như nào rồi ấy, chắc do phụ thuộc vào máy tính quá rồi mà, đến lúc nào kiểm tra , cậu cũng đều để bài ra cho tôi chép, còn đợi tôi chép xong cơ, nhưng cậu với tôi tính đâu bằng cái ngu của tôi tính đâu, ghi cũng sai số nữa...tôi cũng lạy với cái đầu óc xiu phàm của mình . Cậu cứ chọc ghẹo tôi miết thôi, đến cái bút tôi mới mua cũng dành, làm cho người ta khóc chán chê mới trả, chạy khắp sân trường giữ trời nắng để đánh cậu nữa chứ, chán cậu ghê ý...Lâu dần thân nhau vãi luôn, nhưng tôi vẫn không nhoi như câu đâu nha, cậu lúc nào cũng đi chọc phá mấy đứa con gái , đến khi nó đánh thì đánh lại chẳng ga lăng nhường gì hết, nên chẳng đứa con gái nào trong lớp ưa cậu cả ( ngay cả đưa bạn tôi cũng vậy ) nhưng cậu chưa từng đánh tôi, cậu toàn ghẹo tôi vậy thôi à, nhưng cũng chọc tôi cười hoài, ngồi gần cậu tôi như là 1 con người khác vậy ,lúc nào cũng vui vẻ không còn trầm ngân ít nói như trước nữa. Thời gian dần trôi , mấy đứa trong lớp, đặc biệt là con bạn tôi đồn thổi tôi thích nó, nhưng mà thời đó còn con nít mà có nghĩ gì đâu, cười cho qua thôi...tôi còn nhớ rõ bữa hôm ấy, lớp có trận đá banh, mấy đứa con gái đến cổ vũ ( nói vậy chứ cô bắt đi cổ vũ đó) và tôi cũng đến với tâm trạng hết sức vui vẻ vì không phải ở nhà làm việc nhà(hihi, cái thời cứ thích nhong nhong ngoài đường ) trong lúc đá thì 1 đứa chạy giành banh vô tình bị ngã, chảy máu cũng kha khá, với 1 bản tính lương thiện tôi liền thể hiện sự lo lắng cho đồng đội lớp mình,ấy vậy mà con bạn tôi nó thấy và hét lên " lo lắng sợ ai kia cũng bị vậy chứ gì"..mẹ ơi.. độn thổ, cậu ấy nhìn tôi, má ơi đôi mắt ấy... ý gì vậy.. các cậu sẽ không thể hiểu được cái đôi mắt ấy đâu..nó thật sự khó nói lắm ý. Nhưng gán ghép là gán ghép và sự thật là sự thật, khi tôi và cậu bị đổi chỗ dường như không còn thân như trước nữa, tôi lại thân với đưa cùng bàn mới , thân như nào thù thú thật tôi cũng không nhận ra vì chắc do bản thân vô tân quá rồi, bỗng nhiên 1 ngày cậu hỏi tôi," cậu và đứa ngồi cùng bàn đang yêu nhau à" , tôi thật sự hoang mang , nhưng vẫn chẳng nghĩ nhiều làm gì, có đâu nói vậy...giờ nghĩ lại có khi nào cậu ấy nghĩ lần đó tôi nói xạo cậu ấy không nhỉ? ...Xa mặt thì cách lòng , có lẽ là vậy, cậu đã có người yêu, đến giây phút này tôi mới nhận ra, bản thân đã đánh mất đi 1 thứ gì đó quan trọng rồi thì phải,nhưng có lẽ tôi đã muộn, tôi dần khép mình lại trầm ngâm hơn, ít nói hơn, lúc nào cũng 1 mình ... Thấm thoát đã gần hết năm cấp 3 rồi, tôi và cậu giờ đây chẳng khác gì người dưng, chẳng ai quen ai, để rồi bản thân tôi nhận ra , tôi chẳng có gì ngoài kỉ niện ngồi chung bàn với cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy là người hiểu tôi nhất, cũng là người khiến tôi không dám đối mặt nhất, chắc có lẽ là do cậu có thể hiểu được tôi dù tôi không nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, nên tôi chẳng thể nào có đủ dũng khí nhìn vào, chắc có lẽ chỉ có tôi vân không đủ tinh tế cũng như sự thông minh để hiểu được ánh mắt năm đó của cậu nhìn tôi . Đến bây giờ khi đã là 1 sinh viên năm 3 ,tôi vẫn không thể quên cậu dù có gặp bao nhiều người nhưng tôi vẫn luôn đặt cậu vào 1 ví trị nhỏ trong tim dù cho qua bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn ở đó..., tôi đã nhiều lần từng nghĩ " giá như lúc đó mình từng là của nhau thì sẽ ra sao nhỉ ? liệu ta sẽ hạnh phúc chứ? ", cậu là khoảng trời bình yên nhất với tôi, là cả vùng trời trong xanh vương nắng chiếu sáng dẫn tôi qua những chuỗi ngày đơn độc của những năm tháng tuổi trẻ, cảm ơn cậu vì tất cả.
____ Hết____
---------- thank you---------