[Cổ trang] An Nhiên
Tác giả: Mây Tím
Truyện này mình viết lâu rồi nhưng chưa đăng lên (cũng có thể đã đăng trên web khác nhưng tìm lại thì không thấy :(( ... ). Truyện mình lấy cảm hứng từ bài "Trúc mã quy", khúc đầu hơi giống văn án của chủ trang HI GO. Có gì sai sót mong nọi người bỏ qua cho a...
Link: https://youtu.be/PiLHuEEyjT4
Lại thêm mấy năm nữa, cuối cùng tin tức ở biên cương cũng đã trở về, đại quân toàn thắng! Chỉ trong mấy ngày này dân chúng trong thành không khỏi vui mừng vì đại quân thắng trận, còn có một trận chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa để mừng đại quân trở về. An Nhiên từ trong tửu lâu cũng biết được tin tức, nghĩ đến việc nàng có thể gặp lại được Hàm Nhận thì bao đau khổ của những năm này liền tan biến.
Nàng lấy tiền tích góp những năm nay của mình ra mua một bộ y phục thật đẹp, nàng muốn ăn mặc thật đẹp để đợi hắn trở về. Mọi người làm việc trong tửu lâu cũng biết nàng có ý trung nhân ở trong đại quân nhưng không biết là ai, nhưng dù vậy nàng không khỏi bị một trận trêu ghẹo của mấy người đó. Bất quá nàng cũng vui vẻ tiếp nhận, trong lòng không khỏi đếm từng ngày từng ngày chờ đợi đại quân trở về.
Mới sáng sớm, pháo hoa đã bắt đầu nổ trước cổng thành, đoàn người mặc nhuyễn giáp từ từ nối đuôi nhau trở về kinh thành. Dân chúng hôm nay buôn bỏ tất cả công việc mà ra đường xem náo nhiệt, hôm nay là một ngày vui mừng của toàn dân.
Dẫn đầu đội quân là một nam nhân với khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị cởi hắc mã chậm rãi vào thành, bao ánh mắt của các thiếu nữ vây quanh người của vị nam nhân này hận không được ném khăn tay cho người nam nhân này định hôn nhân.
Bất quá liếc nhìn về vị nữ nhân bên cạnh, hồng y diễm lệ phát ra khí khái không khác gì mấy nam nhân ngoài chiến trường, khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh được đang đi song song cùng nam nhân kia. Nhìn như thế nào cũng thấy xứng đôi…
An Nhiên từ trong đoàn người vừa lo vừa mừng nhìn về phía đoàn người, không biết Hàm Nhận của nàng bây giờ ra sao, mấy năm trước hắn đã không còn gửi thư cho nàng nữa. Không biết hiện giờ hắn có còn… hay không…
Chỉ thấy đoàn người đến gần, dù cho có nhiền năm xa cách nàng vẫn có thể nhận ra nam nhân của năm đó. Khuôn mặt người đó lại anh tuấn thêm nữa rồi, còn có ý vị non nớt ở trong ánh mắt nay đã được thay thế bằng sự cương nghị khí phách mà những năm trên chiến trường trau dồi cho hắn.
Lại nhìn thấy một nữ nhân xa lạ cứ thế cưỡi ngựa cạnh hắn, tươi cười nói chuyện cùng hắn, ý vị thâm tình của những cặp nam nữ yêu nhau lại cứ thế hiện ra xung quanh hai người. Tâm tình vui sướng của nàng cứ thế bị dập tắt, ý nghĩ hoảng sợ không biết từ đâu xuất hiện khiến nàng hít thở không thông…
Nghe nói Hàm Nhận giờ đã là một đại tướng quân giết địch hiên ngang lẫm liệt ngoài chiến trường, lại nghe nói nữ nhân bên cạnh là vào lúc hắn bị trọng thương mà giúp đỡ. Lại nghe nói hai người vừa gặp đã ăn ý dọn sạch đám ngoại nhân ngoài kia… Lại nói… sau khi trở về hắn liền cầu hoàng thượng ban hôn…
Tất thảy như một giấc mộng, một giấc mộng mà nàng luôn ảo tưởng, cuối cùng người trong mộng cũng tỉnh giấc… Nàng nhìn đoàn người cứ thế lướt ngang, ánh mắt của nam nhân đó vẫn đặt trên người nữ nhân bên cạnh, hắn chưa từng nhìn thấy nàng…
Nhìn y phục màu xanh của mình cùng khuôn mặt trải qua những năm tháng dài chờ đội này đã thành dạng gì, có phải hay không không còn xứng với nam nhân được xưng là tướng quân kia…
An Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, đến khi đoàn người đi hết nàng mới hồi thần, cuối cùng cũng chỉ mình nàng mơ mộng. Nàng cười khổ trở về tửu lâu, nàng mình đáng lẽ thuộc về…
Phủ tướng quân cũng đã xây dựng xong, sau khi tảo triều trở về, Hàm Nhận một đường trở về phủ của mình. Bất quá vừa mới cưỡi ngựa về đến cổng đã thấy một người đứng ở đấy chờ.
Hàm Nhận nhíu mày xuống ngựa đi đến xem xét nữ nhân trước mắt, nhìn một lúc mới nhận ra nàng, hắn mừng rỡ nói:” Nhiên nhi, là muội phải không?”
An Nhiên cười cười:” Đã lâu không gặp, A Nhận”
Hàm Nhận lúc trước khi ở chiến trường không biết tin gia đình nàng xảy ra chuyện, đến khi biết tin thì đã cách đó một năm không biết gia đình nàng hiện giờ sống ra sao. Nhưng vì chiến sự quá gấp gáp hắn cũng dần bỏ quên chuyện này, đến khi gặp lại nàng hắn mới nhớ rõ. Hắn nhanh chóng để nàng vào phủ, gọi người mang nước cùng điểm tâm lên cho nàng.
Hàm Nhận quan tâm hỏi:” Những năm này muội sống có tốt không? Phụ thân phụ mẫu muội như thế nào?”
Nàng khẽ nhấp ngụm trà nói:” Hai người họ đều đã đi rồi, muội sống vẫn ổn”
Nghe đến đây nụ cười của Hàm Nhận chợt cứng lại, cuối cùng thở dài:” Vất vả cho muội rồi, nếu có khó khăn cứ nói với ta, ta sẽ giúp đỡ hết sức có thể cho muội”
“ Ta…”
“ A Nhận, ngươi về rồi” một giọng nói thanh thúy vang lên cắt ngang lời của nàng. Chỉ thấy nữ nhân ngày hôm đó cùng hắn trở về lại xuất hiện ở đây. Lục Thanh bước vào nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên:” Đây là…”
Hàm Nhận vui vẻ nói:” Đây là An Nhiên, là muội muội cùng ta lớn lên. An Nhiên, đây là Lục Thanh”
Nàng nhìn Lục Thanh đến gần, nở nụ cười nói:” Lục Thanh tỷ”
Lục Thanh gật đầu rồi hướng Hàm Nhận hỏi:” Ngươi vừa mới về có đói bụng không? Ta đi lấy thức ăn cho ngươi”
Hàm Nhận cười vui vẻ:” Không, ta không đói”
Nhín thấy cảnh tưởng ấm áp kia nàng thật sự không muốn phá nát nó, cười khổ trong lòng đứng lên nói:” Muội còn việc phải làm, đã quấy rầy hai người rồi. Muội xin cáo từ trước”
Hàm Nhận nhíu mày:” Sao muội không ở đây thêm một chút nữa?”
Nàng cười cười lắc đầu:” Không sao, ta quả thật còn chuyện phải làm”, nói rồi chưa đợi hai người đồng ý nàng đã nhanh chóng rời khỏi đó. Trong lòng không khỏi một trận đau khổ, hóa ra nàng chính là người thứ ba chen chân giữa hai người. Hắn… không nhớ lời hẹn ước đó… Cũng phải, chỉ là trong lúc nhất thời của một thiếu niên chưa trưởng thành mà thôi. Âu cũng là không có duyên phận, nàng không nghĩ mình sẽ nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của hai người họ. Dù sao cũng biết được hắn còn sống còn là một đại tướng quân dũng mãnh, như vậy cũng tốt…
Những ngày sau đó nàng không còn gặp lại Hàm Nhận nữa, nàng đây là muốn thực hiện kế hoạch của chính mình.
Nghe nói vị thái phó trên đường gặp một nữ nhân “bán mình mua quan tài cho phụ thân” khiến ông cảm động mà đưa người về nhà, từ đó người đó liền trở thành tiểu thiếp của ông. Ngày ngày luôn được nhận sự sủng ái khiến cho cả hậu viện đều ghen ghét không thể tả được.
Ngày mà nào vào phủ thái phó cũng chính là ngày Hàm Nhận cưới thê tử Lục Thanh, hai bữa tiệc thật sự quá chênh lệch. Một bên là tướng quân phu nhân, một bên chỉ là một tiểu thiếp không tên tuổi, nào đáng nhận được sự so sánh.
Lại qua những tháng ngày tiếp theo, cả hậu viện của thái phó đều lục đục, người người đều nhắm vào nàng mà ra tay. Ngày ngày đều có người đến tìm cửa, không bị vu oan lấy cắp đồ thì cũng bị vu oan hãm hãi thiếp thất khác. Nàng cũng dần bị vị thái phó kia lạnh nhạt, cứ thế nàng bị thất sủng để cho đám nha hoàn người hầu không kiên nể mà bắt nạt.
Nàng nhịn, thầm tính toán ghi những việc mà bọn họ làm cho nàng rồi một ngày nào đó nàng sẽ tự tay trả lại từng cái một.
Hôm nay là ngày đẹp trời, An Nhiên cực khổ trốn ra khỏi phủ hẹn gặp Hàm Nhận ở một tửu lầu vắng khắc. Khi nghe tin nàng muốn gặp mình, Hàm Nhận cũng không nghi ngờ mà một mình đến gặp.
Vừa nhìn thấy nàng Hàm Nhận đã hỏi:” Muội làm gì mà mấy tháng nay không đến tìm huynh, huynh đã cho người tìm muội nhưng không gặp”
Nàng giương ánh mắt lên nhìn người trước mặt, vẫn bộ dáng anh tuấn ấy khiến nàng năm đó say mê mà bây giờ cũng chỉ có say mê. Thấy ánh mắt của nàng đối với mình, Hàm Nhận khẽ nhíu mà.
Chỉ một cái nhíu mày, nàng liền bật cười:” Ngươi không cần căng thẳng”
Nàng rót trà cho hắn rồi nhàn nhạt nói:” Năm đó ngươi chính là ngươi đã hứa sẽ trở về lấy ta làm nương tử, hóa ra ngươi đã quên”
Hàm Nhận nhíu mày:” Ta… ta thật không có quên. Nhưng mà… muội cũng biết rồi đó, tình cảm của ta với Thanh nhi cũng là thật lòng…”
“ Ha ha ha… vậy tình cảm lúc đó của ngươi đối với ta là gì?!” nàng gằng từng chữ hỏi
“ Cái đó… là ta lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện…” Hàm Nhận khó khăn nói.
Nàng ngửa người ra sau cười lớn:” Ha ha ha… những năm này ta đã chờ ngươi, vậy mà ngươi nói là lúc đó ngươi không hiểu chuyện? Ngươi có biết chỉ vì lời hứa suông đó mà ta đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để chờ một người như ngươi không? Ngươi có nghĩ đến không? Ha ha ha…”
“ Muội…”
Đột nhiên nàng đứng dậy hung hăn hôn lên môi hắn, ánh mắt hắn lạnh lẽo đẩy người ra lớn tiếng nói:” Muội biết muội dang làm gì không hả?!”
Nàng khẽ lau khóe miệng chảy máu của mình nói:” Ta biết, ta chính là yêu ngươi! Là yêu ngươi!”
Hàm Nhận lắc đầu nhìn nàng:” Muội thật sự rất khác”
“ Đúng, ta thật sự rất khác. Ngươi cũng đã thay đổi!” nàng tức giận nhìn thẳng vào mặt hắn nói.
Hàm Nhận nhìn nàng:” Muội nên suy nghĩ về chuyện mình đã làm, ta đi trước!”, nói rồi phất tay áo rời đi. Nàng nhanh chân chắn trước mặt hắn nói ra một câu:” Rốt cuộc ngươi có thích ta không?”
Hàm Nhận nhìn nàng nói:” Ta xin lỗi, ta đã có Thanh nhi…”
Nàng cười khẽ đứng sang một bên nhườn đường cho hắn, hắn tuyệt không quay đầu lại nhìn nàng mà đi mất.
Nàng ngửa đầu cười lớn, một trận đau đớn xuất hiện, từ hạ thân chảy ra một dòng máu đỏ. Đúng vậy, rượu ban nãy nàng uống có bỏ thuốc phá thai vào đó. Hài tử trong bụng này chính là con của kẻ đã hại gia đình nàng, nàng không muốn nó ra đời.
Dù biết hài tử không có tội, nhưng thà rằng con của nàng đừng sinh ra ở chốn dơ bẩn này. Những cái chạm đầy ghê tởm của lão ta vừa nghĩ đến đã thấy buồn nôn, chỉ nghĩ hôm nay sẽ được gặp lại hắn nàng lại có một chút hi vọng sẽ tìm được phương hướng cho mình.
Bất quá lại không như nàng tưởng tượng, mọi thứ cứ như thế sụp đổ. Nàng mang thân xác mệt mỏi trở về phủ, cái nơi đầy sự dối trá đáng sợ kia.
Lại qua được một năm, hôm nay trong phủ thật náo nhiệt. Là thọ lễ của tên Thái Phó kia, ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, nhân dịp thọ lễ này phải làm lớn một chút. Nàng từ khi bị thất sủng đến nay cũng được ăn diện để chúc mừng cho “phu quân” nhà mình.
Nàng vận một thân y phục đỏ rực, trang điểm kiều diễm đến không tả nồi bước vào sảnh đường.
Từng cặp mắt nhìn hướng thẳng về nàng, có ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng, thèm thuồng cùng ghen ghét, cứ thế nàng vẫn chậm rãi mà đi hướng lão nhân ngồi chủ vị kia mềm mại nói:” Lão gia, thiếp đến đây là để chúc người sức khỏe an khang”
Lão nhân ngồi trên ghế chủ vị từ khi nhìn nàng bước vào không khỏi ngơ ngẩn say đắm, thầm nghĩ tại sao một năm nay mình lại không để ý đến nữ nhân xinh đẹp này? Bây giờ nghĩ lại đúng là hối tiếc, chỉ nhớ lúc đầu có nhìn nàng có phần tư sắc nên sinh ra hứng thú nhất thời, đến khi đã hết cũng liền bỏ đi, hôm nay nhìn lại đúng thật là kinh diễm hơn trước.
Phu nhân ngồi cạnh không khỏi cắn răng tức giận trừng mắt nhìn nàng, tiện nhân này mấy tháng này không có biểu hiện gì vẫn luôn ngoan ngoãn nghe bà dạy dỗ, nay lại lộ ra khuôn mặt hồ ly này quyến rũ phu quân nhà bà. Thật sự bà sẽ không tha thứ, bất quá hôm nay là ngày vui mừng của lão nhân nhà mình, không nên làm lớn mọi chuyện vì thế bà chỉ đành hậm hực nuốt trôi cơn giận.
Lão thái phó mê luyến nhìn nàng:” Ngươi có ý này làm ta rất vui, nào mau vào chỗ của mình”
Trong sảnh này toàn là quan viên cấp bậc cao trong triều, cùng với đó là những người nằm trong danh sách hãm hại gia đình nàng. Nàng che dấu sát khí dưới đáy mắt mà bưng rượu lên uống cạn.
Tiệc quá nửa, mọi người không biết có phải quá chén hay không mà đều mơ màng, không lâu sau liền gục xuống. Đúng lúc này, nàng đứng dậy đi ra khỏi hàng ghế mà hướng đến người ngồi trên ghế chủ vị.
Vì nàng chưa hạ thuốc mê quá nặng nên lão thái phó vẫn còn ý thức nhìn đám người lần lượt gục xuống lại nhìn nàng từng bước tiến đến, lão cũng biết có chuyện không ổn mà trầm mặt nói:” Là do ngươi gây ra?!”
Nàng khẽ cười câu nhân:” Lão gia, ngươi bây giờ mới phát hiện hay sao?”
Lão thái phó chỉ thấy cả người không còn sức chống đỡ, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng đe dọa:” Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc! Người đâu,mau trói ả tiện nhân này lại cho ta!”
Không có động tĩnh, An Nhiên cười lớn:” Ha ha ha, người đã bị ta điều đi rồi, còn có ai mà nghe lệnh ngươi nữa?!” Trước khi làm tiệc thọ lễ, nàng chính là nói với hạ nhân trong phủ ngày hôm nay lão gia muốn cùng các bằng hữu của mình uống rượu thỏa thích một phen nên không muốn ai làm phiền bảo bọn họ dọn ra ngoài ở một đêm, vì thế sau khi qua giờ Thìn liền rời đi ra ngoài không nương náu lại trong phủ.
Lão thái phó tức giận đến run người quát:” Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Nàng cười lạnh rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm sắt bén hỏi:” Ngươi còn nhớ 10 năm trước, phủ An thừa tướng đã không còn hay không?”
Lão thái phó kinh hãi nhìn này:” Ngươi… ngươi chính là…”
“ Ta là con gái của người đã bị ngươi hại đấy!” nàng gằng từng chữ, “ Ngươi dám cướp đi người thân của ta, gia đình của ta, đẩy ta vào tình cảnh này, vậy mà còn có thể ung dung ngồi đây hưởng lợi?! Ha ha, nực cười, ta làm sao có thể để ngươi tiêu diêu tự tại như vậy?!”
Lão thái phó sợ hãi thoái lui đẩy phu nhân nhà mình đang ngủ sang bên cạnh chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà sức lực lại không có bao nhiêu tay chân cũng khó có thể động đậy.
Nàng cười lớn:” Ha ha, người muốn chạy?! Không thoát được đâu!”, kế hoạch này nàng đã phải tốn một năm để thực hiện được, nào có dễ để lão già này thoát khỏi đây.
Nàng chậm rãi tiến đến, lão thái phó một thân sợ hãi nói:” Ngươi… ngươi tha mạng cho ta, tha mạng cho ta đi…”
Nàng đứng trước mặt ông cười lắc đầu:” Không, ta muốn ông ở dưới suối vàng dập đầu xin lỗi phụ thân ta cơ!”. Nói rồi nhanh chóng đoản kiếm lướt ngang qua cổ ông, một đường chỉ đỏ hiện lên dần dần lan ra máu tươi ồ ạc chảy xuống.
Lão thái phó trợn mắt đầy hoảng sợ mà chết tại đó, thanh đoản kiếm máu tí tách rơi trên nền nhà càng khiến cho người ta cảm thấy kinh dị.
Nàng lần lượt tìm đến các quan viên đã hãm hại phụ thân nàng mà ra tay giết hại, sau cùng liền rời đi để lại chứng cứ buộc tội bọn chúng chờ người phát hiện. Bên ngoài sấm chớp ầm đùng dữ dội, cuối cùng mưa cũng trút xuống. Đường phố giờ đây không thấy bóng người, có lẽ họ đã ở trong gia đình nhỏ đầy ấm áp của mình mà ăn bữa tối. Nàng lê một thân y phục đỏ rực bị mưa làm ướt hướng một nơi mà đến… Đứng trước cửa phủ tướng quân, nhận ra bên trong màn mưa là tiếng cười đùa vui vẻ của hắn cùng với gia đình của hắn, lâu lâu lại có tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên….
Hóa ra hôm nay là tiệc đầy tháng của con hắn, cũng hóa ra hôm nay là ngày mà nàng tận tay giết chết kẻ thù của mình. Ác nghiệt thay cả hai bối cảnh lại trái ngược với nhau như vậy.
Nàng ngửa mặt lên trời, đã ngần ấy năm, hóa ra lời thề non hẹn biển khi trước chỉ nước dội xuống rồi lăn đi mà không còn giữ lại. Hóa ra ngần ấy năm nàng đợi chờ trong sự vô vọng, hóa ra ngần ấy năm hắn lại không nhớ diều này. Cũng hóa ra ngần ấy năm chỉ đến ngày hôm nay lại mưa dữ dội đến như vậy.
Nàng khẽ cười, xem như tâm nguyện của nàng cũng đã thực hiện được. Cần gì phải ở lại đây lưu luyến nữa? Nàng nhắm ngay chính tim mình dùng doản kiếm giết kẻ thù của mình vào đâm vào, máu đỏ hòa loãng với bộ y phục đỏ rực này không khác nhau là mấy. Càng khiến cho nàng càng trở nên diễm lệ khó tả…
Một đạo quan trắng xóa rạch giữa trời mang theo một người đã từng thống khổ rời đi, trên nhân gian này cũng không còn người nào tên là An Nhiên nữa. Mưa vẫn trút xuống dị thướng lớn, bên trong nhà Hàm Nhận vẫn vui vẻ chơi đùa cùng nhi tử nhà mình, thỉnh thoảng lại ân cần hỏi thăm Lục Thanh vài câu xem ra thật ấm áp.
Một tiếng sấm thật lớn vang lên khiến nhi tử của hắn sợ hãi mà khóc lớn, bất giác Hàm Nhận nhíu mày nhìn về phía cửa.
Lục Thanh ôm con vào lòng dỗ dành rồi lại nhìn hắn biểu hiện nghi hoặc hỏi:” A Nhận? Huynh sao vậy?”
Hàm Nhận giật mình cười nói:” À, ta chỉ cảm thấy dường như có ai gọi tên ta mà thôi”, nói rồi hắn lại trở về như cũ lại vui vẻ trong gia đình nhỏ ấm áp của hắn…