- Ngô Mạn Mạn! Cô là thần tượng của tôi đấy!!
- Nhìn tôi đi!! Mau nhìn tôi!..
- Mạn Mạn cô thật đẹp! Cưới tôi đi!!
- ....
Dưới khán đài là vô vàn con người nam nữ chen lẫn khắp nơi, đến nổi mỏi cả mắt cũng chẳng thể đếm được là bao người thành viên, bao nhiêu con người bên dưới.
Ngô Mạn Mạn cô là một nàng ca sĩ vừa vào nghề, bề ngoài xinh xắn, thân hình vừa đủ để ôm ấp che chở. Gương mặt góc cạnh chiếc mũi cao vút trông thật ấn tượng. Dù vậy nhưng trước đấy một tháng..
[ Một Tháng Trước..]
- Mạn Mạn! Hôm nay cậu không đi đến buổi hòa nhạc à?
Mạn Mạn đang chăm chú viết gì đó, nghe thấy cô bạn thân - Lâm Kỳ gọi cô liền ngước mắt lên đáp :
- Ừm.. tớ một lát sẽ đến sau, bây giờ có lẽ tớ phải đến học viện một chuyến.
- Học viện? Aiya! Bây giờ đã sắp trễ giờ rồi, cậu không mau đi thì đừng mong còn ghế ngồi nhá!
- Chậc, cậu cứ đi đi mà. 5 phút thôi tớ sẽ đến ngay mà, cậu mau đi đi.
- Haizz thật hết cách với cậu đấy!
Lâm Kỳ mím môi nhíu mày khó chịu, Mạn Mạn chỉ cười trừ :
- Hè hè.. cậu cứ đi trước đi mà.
Lâm Kỳ bỏ lại một tiếng dài rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nói lại một câu :
- Cậu nhanh lên đó nha!
Mạn Mạn gật đầu lia lịa cho cô bạn yên tâm, sau khi Lâm Kỳ rời đi vẻ mặt cô lộ rõ vẻ sầu bã.
- Haizz.. bài hát này..
Mạn Mạn nhìn đăm đăm vào tờ giấy trên tay, bên trên là mấy hàng dày đặc chữ cái. Dường như cô đang viết một bản nhạc nào đó..
[Học Viện Âm Nhạc.]
- Thưa cô! Mạn Mạn đã đến rồi ạ!
Một bạn học đã nhanh chân chạy vào báo lại với cô giáo chủ nhiệm của lớp, giáo viên nghiêm nghị quay mặt lại nhìn Mạn Mạn nhỏ bé đứng khép nép ở cửa ra vào. Khi này Mạn Mạn cố thốt lên :
- Thưa.. thưa cô..
- Bài nhạc cô giao em đã tập?
- Dạ.. e..em.. Em nghĩ bài hát đó không phù hợp với em thưa cô!
Ánh mắt chủ nhiệm đột nhiên đầy vẻ giận dữ, đôi mắt tia lửa dù đã được cặp kính chưa mất, nhưng Mạn Mạn vẫn không nhịn được mà sợ hãi.
- Em mới nói.. không hợp?
Mạn Mạn run cầm cập đôi chân lên, trong khoảnh khắc bị áp bức ấy cô đã vội giải thích :
- Thưa cô! Em biết chất giọng em rất đặc biệt, nhưng thật sự không thích hợp với dòng nhạc này đâu ạ!.
"Bộp"
Mạn Mạn bất ngờ bị hai bàn tay đặt nặng lên vai, giáo viên thu ánh mắt giận dữ lúc nãy lại, thay vào đó là đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ.
Mạn Mạn ngỡ ngàng :
- Chủ nhiệm.. cô sao vậy..?
- Cô xin em.. nếu em không làm theo ý cô nói.., hắn sẽ.. không để yên đâu..
Giọng chủ nhiệm dần dần trở nên nhỏ dần, Mạn Mạn nhướng mày đỡ lấy tay cô :
- Chủ nhiệm.. cô đang nói..?
Bỗng chủ nhiệm đứng thẳng lên nhìn Mạn Mạn, rồi thở dài :
- Ngày mai 6h sáng hãy đến đây, cô sẽ giúp em luyện thanh.
- Nhưng..
Mạn Mạn định phản bác nhưng nhìn gương mặt chủ nhiệm đượm rõ u buồn, nên cô chỉ có thể gật nhẹ đầu mà miễn cưỡng đồng ý.
Ở đâu đó..
- Các người tìm đâu đến một nữ nhân vừa xấu xí vừa có giọng hát khủng khiếp đến thế vậy hả?!!
Doãn Cương nhíu mày trông vẻ vô cùng giận dữ, đập ngã người phụ nữ đang hát nhảy yểu điệu trước mặt xuống nề gạch. Quát ầm lên, những người trợ lý gần đó lúng túng chân tay không biết nên xử lya thế nào cho hắn bớt phẫn nộ.
Bỗng một cậu nam can đảm nhảy ra nói :
- Chủ.. chủ tịch., ngài còn nhớ hợp đồng lúc trước với học viên âm nhạc Mỹ Xuân không ạ?
Doãn Cương trừng mắt sang hỏi :
- Học viện âm nhạc?
- Vâng!.. À.. theo như trong hợp đồng, thì vài ngày nữa một cô học viên sẽ trình diễn bài hát ngài yêu cầu.., lúc đó nếu được tôi sẽ đưa ngài đi.
- Ai rảnh mà đi đến những nơi nghèo hèn đó?!
- A! Tôi.. tôi xin lỗi thưa ngài!!
Người trợ lý bị dọa cho sợ hãi vội vàng cúi người xin lỗi, Doãn Cương đột ngột nắm lấy tóc cô nàng đàn ngồi bệt dưới đất kéo lên, trừng mắt :
- Mang cô ta ra ngoài cho sói ăn! Giọng hát bình dị như thế này, không nên tồn tại!!
Cô nàng vừa nghe xong ánh mắt đã lộ rõ sự sợ hãi, vội chấp tay :
- Tôi xin ngài! Chủ tịch Doãn!! Tôi.. tôi không muốn đâu mà!!
- Ai quan tâm cô muốn hay không? Tôi chỉ cần biết giọng hát kinh khủng này.. Biến! Mất! Hoàn! Toàn!!
[Vài ngày sau..]
- Haiz.. ngày mai tớ phải đi trình diễn rồi Lâm Kỳ à..
Lâm Kỳ vẫn còn giận cô vì chuyện hôm bữa không đi xem hòa nhạc cùng, nên chỉ mắt nhắm mắt mở đáp :
- Vậy cậu cứ cố hết sức mà hoàn thành tốt đi, tớ không có ý kiến gì với giọng hát của cậu cả.
- Nè! Cậu còn giận tớ chuyện hôm đó à? Tớ bận thật mà, không cố ý cho cậu leo cây đâu..!
- Rồi.. tớ biết mà, nên không giận lâu đâu tầm tuần thôi à.
Lâm Kỳ vội giật tóc Mạn Mạn rồi chạy lên phía trước, cô cũng chẳng nhân nhượng mà đuoor theo :
- Ê! Lâm Kỳ này thật là.
[Quán Trà Đá nào đó..]
Lâm Kỳ hẹn cô ở một quán trà đá ở chỗ quen và nhấn mạnh rằng không được lỡ hẹn, kết quả là Mạn Mạn vẫn đến đúng hẹn và cả hai cùng vào trong quán để uống chút gì đó. Đột nhiên đang ngồi, một cô gái bất ngờ lao ra khỏi quán và chạy mất hút và nơi xa xăm.
Cô và Lâm Kỳ chỉ nhìn nhau nhún vai rồi gọi nước uống, bà chủ bê hai ly nước ra để xuống bàn và thở dài :
- Haizz.. đêm nay có lẽ sẽ vắng khách đây.
Mạn Mạn vì tò mò nên đã hỏi :
- Sao lại vắng khách ạ?
Bà chủ cũng chẳng xa lạ mà đáp :
- Ừm.. thì là do cô ca sĩ của quán khi nãy bận việc gấp nên đã ra ngoài, nếu quán không có giọng hát của cô ấy sẽ vô cùng vắng vẻ.
- Giọng hát của cô ấy..
Bà chủ quán buồn bã bước đi, Mạn Mạn thấu vậy liền vội nghĩ :
- "Nếu.. mình mượn thời khắc này để thử hát bài hát đó được không nhỉ?"
Nghĩ rồi cô vội gọi :
- Bà ơi! Có.. con có thể thử hát không ạ?!
Sau một hồi thuyết phục cô cũng được sự đồng ý của bà chủ, đứng trên sân khấu Mạn Mạn hít sâu một hơi nhạc cũng dần nổi lên. Từng nốt một, giọng hát cô trong trẻo vang lên, khiến các khán giả bên dưới đều hướng ánh mắt lên sân khấu, cô vẫn nhắm mắt đắm chìm vào bài hát của bản thân.
Doãn Cương trùng hợp hôm nay cũng ghé quán để nhâm nhi chút gì đó để giải tỏa, vừa nghe thấy giọng hát hắn đã hốt hoảng đứng phắt dậy nhìn đăm đăm lên sân khấu, nhìn sâu vào người đang say sưa hát trên sân. Anh ta cứ đứng mãi đến khi bài nhạc kết thúc, Mạn Mạn hát xong vội cúi đầu chào và xuống khỏi sân khấu. Mọi người vỗ tay liên hồi, khen lấy khen để. Nhờ bài hát của Mạn Mạn mà quán cũng đông hơn trước, thậm chí còn đông hơn lúc có cô ca sĩ Gia Mễ kia..
Đêm đó về nhà Doãn Cương đã không ngủ, trong đầu không nhịn được những giai điệu của bài hát cứ liên tục vang lên khiến anh ta vô cùng bực bội, lấy điện thoại gọi cho trợ lý :
- Cậu điều tra cô gái hát ở quán trà đá kia đi.
- Quán nào ạ?
- Chậc! Cái quán lúc chiều tôi và cậu đã ghé đấy! Nhanh đi, trong đêm nay cậu phải gửi cho tôi rõ chưa?!
- V..Vâng!
Và như vậy.. Mạn Mạn bị cưỡng ép mang về nhà họ Doãn, nhờ có ánh hào quang của Doãn Cương nên từ một cô học viên bé nhỏ cô bây giờ đã trở thành một cô ca sĩ nổi tiếng hàng vạn người mê mẫn.
Nhưng đâu ai biết.. đằng sau ánh hào quang ấy, cô ấy chỉ là một công cụ tình d.ục. Và là một cái máy hát cho tên bệnh hoạn Doãn Cương..
#The End
Truyện sẽ được ra chương chính thức ở trên Mangatoon và Noveltoon, kể từ ngày 4/7/2022.
Tác phẩm do chính Đình Mỹ Linh viết và ra chương.