-Trò chơi "Địa Ngục"- [tt]
----------
Trong căn phòng trò chơi đầu tiên, cả đám lúng túng không biết làm thể nào để kích hoạt trò chơi mà không mất đi một người. Quang cảnh xung quanh phòng từ những ánh đèn pha lê đó. Nó tắt đi, căn phong tối om, rồi hiện lại cảnh khu vui chơi của một trường mẫu giáo gần trung tâm thành phố. Ở đây có những hình nộm hình dạng như những đứa trẻ con đang nô đùa ở đây. Tiếng nói ấy lại vang lên:
- Tất cả chỉ có 5 phút để lựa chọn một người để kích hoạt trò chơi.
Rồi tiếng nói ấy lại im lặng một lần nữa.
Hinako liền nảy ra một ý tưởng, nói với mọi người:
- Này, mọi người ! Ở đây có rất nhiều hình nộm. Tớ có một ý này.
- Là ý gì !? - Cả đám nhao nhao lên hỏi.
- Lấy 1 hình nộm để thay thế chúng ta ?? - Hinako trả lời.
- Tụi này không chắc mấy cái hình nộm đó thay thế được đâu. - Kashiru đáp.
- Thì cứ thử xem sao, biết đâu có thể kích hoạt ? - Aka nói.
- Có lẽ được... - Mặt mày Kashiru tối lại.
Kashiru đi lại gần hình nộm gần đó, cố gắng kéo đi đến hố kích hoạt trò chơi. Aka và Aki chạy lại phụ theo vì hình nộm này quá nặng. Còn Yanne và Hinata thì đang cố điều tra xung quanh còn có nơi nào để thoát khỏi nơi này không.
Sau một lúc kéo lê được hình nộm bỏ vào hố kích hoạt, tiếng bắt đầu trò chơi vang lên. Màn hình đếm thời gian trước mặt mọi người đang hiển thị số 15. Trong lúc ai cũng ngơ ngác không biết trò chơi này phải chơi như thế nào, thì tiếng nói trầm lặng đó tiếp tục vang lên.
- Trò chơi "Bịt mắt bắt dê".
Cả đám khó hiểu trước câu nói tên trò chơi. Trò chơi này, quả thực lúc cả đám còn nhỏ rất hay chơi, vì mẹ Aka và Aki là người Việt Nam, mà hai anh em được mẹ chỉ cách chơi trò này, nên họ đã giới thiệu với đám bạn chơi trò "Bịt mắt bắt dê" này với đám bạn bè trong trường lúc nhỏ. Nhưng bằng cách nào một người Nhật lại biết trò chơi dân gian của một nước hoàn toàn không thuộc sở hữu của đất nước Nhật Bản? Đó lại là một thắc mắc rất lớn ở cả nhóm. Nhưng vì muốn sống sót và thoát khỏi nơi quỷ quái này, Aki nói:
- Chúng ta đừng thắc mắc điều gì đó quá nhiều. Hãy cố gắng thoát khỏi nơi này đi.
- Đúng là một cô bé biết suy nghĩ cho người khác. - Aka cười mỉm.
Một tiếng "tít" vang dài khoảng 5 giây. Màn hình đếm ngược thời gian kia đã kích hoạt và đang quay ngược thời gian 15 phút ấy. Những người mặt đồ đen đưa cho Aka một khăn choàng đen, bịt mắt Aka lại.
- Cái quái...gì thế này...!? - Aka bất ngờ. - Chả lẽ tôi là người...đi bắt...!?
- Cố lên, anh hai !! Anh có thể làm được mà !! - Aki nghĩ thầm trong đầu.
Các camera đang quay lại từng hoạt động chi tiết của cả đám. Bên phía người phát ra tiếng nói trầm lặng ấy, đang đeo một chiếc mặt nạ, lộ nửa khuôn mặt dưới. Ông đang ngồi trên bốn màn hình lớn, và nở một nụ cười lạnh nhạt. Trên màn hình quay lại các góc độ của căn phòng trò chơi đầu tiên.
Aka cầm dao rạch trên tay, từ từ tiến về phía trước, những đám người còn lại từ từ như thế mà tiến lùi phía sau. Aka cố gắng vừa chạy vừa vung vẫy con dao xung quanh. Cả đám chạy tán loạn.
Sau 5 phút trôi qua, Aka chả bắt được "con dê" nào cả. Aka sợ sệt, sắt mặt tái mét. Nếu mà giờ cậu bỏ cuộc tại đây thì...có lẽ cậu sẽ đi đoàn tụ với ông bà thật. Nhưng cậu phải cố gắng để cứu lấy Aki - em gái của cậu, và những người khác. Aka quyết tâm không thể để ai chết vì trò chơi quỷ quái này. Cậu giả bộ quơ tay để đánh lạc hướng những người áo đen, mà họ chả cảm nhận được gì, cứ đứng im đó mà quan sát từng chi tiết một.
Còn cả đám sững người, không hiểu Aka đang làm gì. Yanne hỏi:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy, Aka !!? - Rồi cô nói. - Cậu đang làm mất thời giờ đó ! Nếu không, chúng ta sẽ chết ngay tại đây mất !!
Aka lặng người, đứng im một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Và cậu cầm dao rạch trên tay, cứa nhẹ vào cổ tay bên phải.
- Anh hai !! Anh làm gì vậy !? - Aki chạy lại, hét lớn, cầm tay Aka. - Đừng như vậy chứ anh hai. Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua anh à. - Rồi cô bắt đầu ứa nước mắt, nói nhỏ nhẹ. - Anh hai...anh còn phải nghĩ đến em, và ba mẹ mình nữa chứ anh...
- Anh xin lỗi...! - Aka nhẹ nhàng đáp. - Anh không muốn, nhìn thấy em bỏ mọi người đi. Thay vì anh nhìn em đi, đáng lý ra anh phải tự tử mà không phải ngay trước mắt mọi người đâu, Aki à...
- Anh hai... - Aki ôm chầm lấy Aka. - Anh đừng bỏ em và mọi người mà...!
- Hì...! - Aka ôm lại và xoa đầu. - Có lẽ anh sẽ cố gắng...cứu mọi người...!! Yên tâm em nha...
Yanne, Hinako, Kashiru, từng người bước gần lại hai anh em ấy. Kashiru vỗ vai Aka, nói:
- Yên tâm, tụi này không dễ chết vậy đâu...
- Đúng vậy... - Yanne tiếp lời. - Đừng bỏ cuộc quá nhanh như vậy Aka...
- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nơi này mà...! - Hinako cố gắng cười mỉm trong khi nước mắt đang dần ứa lệ.
- Tớ biết rồi... - Aka tháo khăn choàng đen đang theo. - Tớ cảm ơn mọi người đã an ủi và động viên tớ. Tớ chỉ sợ...tại tớ mà mọi người bỏ đi hết thôi...
- Không sao cả, anh hai. - Aki nói. - Tụi mình không dễ chết vì một trò chơi tuổi thơ này đâu anh. Cố gắng lên !! - Aki cười mỉm. - Em biết anh sẽ làm được mà ! Mọi người và em trông cậy vào anh ! Anh hãy tin tưởng điều mà em và mọi người nói. Chắc chắn sẽ không sao đâu, anh hai.
- Anh biết rồi, cảm ơn em... - Aka ôm chắc lấy Aki, xoa đầu nhẹ nhàng.
Rồi cả đám ôm chầm lại với nhau, như một tình bạn thật sự, như không muốn rời bỏ ai đi. Thật là...đáng thương cho số phận bi thương khi lạc trôi vào nơi chứa đầy sự chết chóc như thế này...
[-To be countinue-]
----------
Bù fic hq làm trễ TvT💖💦💦
Vã quạ, mất gần 1 tiếng suy nghĩ ý tưởng ;w;💦💦
P/s: ảnh làm màu ._.💦