Mỗi mùa mưa đến thì tôi lại nhớ đến mối tình đẹp đẽ tưởng chừng sẽ đi đến kết thúc bằng một đám cưới đẹp của tôi và anh.
Anh chàng thiếu niên năng động 25 tuổi với bản tỉnh trẻ con với đôi mắt biết cười và nụ cười luôn nở trên môi. Anh cười rất đẹp và anh cũng rất hay cười, anh cười nhiều đến nổi mà tôi phải hỏi anh một câu : " Anh cười không chán à!? Tao thấy có gì đâu mà anh cười miết thế!? "
Khi tôi hỏi như vậy lúc nào anh cũng người ôn nhu và đáp lại tôi rằng : " Mình cười được tới đâu thì mình cười thôi. Anh cười mọi người sẽ không lo lắng, anh cười mọi người sẽ thấy yên tâm hơn. Anh cười vì anh có em. " Khi đó nghe anh nói câu này tôi cảm thấy nó sến súa làm sau, nhưng bây giờ câu sến súa ấy tôi muốn nghe cỡ nào thì cũng không nghe được nữa.
Tôi là người khá nghiêm túc nên rất ghét bản tính trẻ con ấy của anh, đôi khi tôi chán ghét bản tính đến nổi nhiều lần muốn chia tay anh luôn cho rồi. Nhưng lại thôi ngoài bản tình trẻ con ấy anh thật sự là đàn ông tốt, là một đứa con hiếu thảo.
Anh ấy sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ anh ấy là vợ lẻ là người được coi như là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên khi còn nhỏ anh và mẹ anh thường xuyên bị những lời chỉ trích từ xã hội, anh kể với tôi những lúc bị như thế anh buồn lắm và cũng thương mẹ lắm nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài cười mua vui cho bọn họ. Mẹ anh không chịu được cảnh này nữa đã dẫn anh đến nơi khác sống, nơi ấy anh và mẹ không phải nghe dè biểu xúc phạm nữa nhưng đón nhận cảnh không chỗ ăn, không chỗ ngủ. Nhưng bằng sự cố gắng của và mẹ hai người đã thoát khỏi cảnh khốn khó ấy, hai mẹ con anh chưa hưởng thụ cuộc sống tốt lành với nhau lâu thì mẹ anh đột quỵ trong giấc ngủ bỏ lại anh một mình sống trong xã hội không tình thương, không tình người khi anh chỉ vừa 15 tuổi,15 tuổi độ tuổi vui vẻ của biết bao nhiêu được trẻ thì anh đã phải đối mặt với cảnh mất mẹ và một mình chống lại với xã hội khắc nghiệt ngoài kia kiếm từng bữa ăn qua ngày.
Đến năm anh 20 tuổi còn tôi thì 18 cả hai vô tình gặp nhau ở chỗ làm anh, đó là một buổi chiều mưa phùn tôi đến quán cà phê là anh đang làm việc. Tôi bị say mê bới giọng nói nhè nhẹ của anh chàng phục vụ điển trai với nụ cười ấm áp. Lúc đó tôi đã mất đi liêm sỉ mà xin phương thức liên lạc với anh ngay lập tức, anh cũng không ngần ngại mà đồng ý.
Kể từ hôm đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau rồi sau đó nói chuyện qua những cuộc điện thoại rồi bước đến việc hẹn nhau uống cà phê từ từ mà nhít từng nhít nhỏ đến quá trình hẹn hò.
Khi hẹn hò tôi phát hiện tình anh cực kì trẻ con đến mức tôi phát bức nhiều lần nghỉ đến việc chia tay. Cũng có những lần tôi mở lời với anh. " Anh chia tay nhá. " " Điên à!? Chia tay gì mà tay, hai tay đủ rồi chia nữa đứa dư đứa thiếu sao sài. " lần khác " Anh chia tay nhá. " " Haizz may cho em anh mới mua con búp bế em muốn lấy mấy tay!? Hai tay luôn nhá cho em luôn hai cái chân đấy, đừng đòi chia tay nữa nhá. " Anh cứ vậy hết lần này đến lần khác cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác để tiếp tục với mối quan hệ của chúng tôi, còn tôi thì đang gần chán ghét với tính cách trẻ con của anh.
Hôm ấy tôi quyết định hẹn anh đến chỗ mà tôi với anh gặp nhau lần đầu tiên, trùng hợp thay ngày hôm ấy cũng có mưa phùn như lần đó nhưng khác ở chỗ ngày đó là ngày tôi bắt đầu câu chuyện tình đẹp đẽ này thì lần này chính tôi kết thúc mối tình đẹp đẽ ấy. Anh luôn đúng hẹn với tôi, à không phải nói là anh luôn luôn đến trước tôi 30 phút rồi ngồi chờ, anh như bao ngày chăm sóc tôi tỉ mỉ mua cả món kimbap mà tôi thích ăn nhất và vui vẻ bấm điện thoại giết thời gian chờ tôi đến. Vừa thấy tôi anh vua vẻ hơn nữa nhưng tôi thật tồi tệ mà phá hỏng cảm xúc của anh. " Mình chia tay đi. " " Được rồi, anh không làm em khó chịu nữa. " Lần này khác những lần trước, anh không lãng tránh nữa mà im lặng một lúc rồi đồng ý.
Rồi anh đứng lên đi lại chỗ tôi, cởi áo khoác của anh ra khoác cho tôi " Đây là lần cuối anh chăm sóc em, trời lạnh rồi đừng mặc đồ mỏng nữa. Sẽ cảm. " Nói rồi anh bước ra khỏi quán đi lại chiếc xe máy gắn bó nhiều kỉ niệm của tôi và anh.
/ Rầm /
Tiếng va chạm mạnh vang lên phía bên lộ, tuy chưa nhìn ra nhưng tôi có chắc chắn tai nạn giao thông đã xảy ra. Nhưng điều tôi không ngờ là nạn nhân của tai nạn ấy là anh, chàng trai vừa quan tâm lo lắng cho tôi vừa rồi đang nằm bê bết trên vũng máu đỏ rực cách xa hiện trường 10m, khi chạy lại chỗ anh, anh đã thôi thóp rồi nhưng anh vẫn cố trấn an tôi " anh không sao, đừng lo, anh luôn yêu em. " rồi yếu ớt cười với tôi như lần đầu gặp mặt rồi từ từ nhắm mắt lại rời khỏi cuộc đời.
Sau khi mất đi tôi rất ân hận, ân hận vì sao lúc đó lại chia tay anh, yêu anh nhiều như thế mà lại chia tay vì anh quá trẻ con bản thân tôi quả thật quá ngốc nghếch đi. Ân hận thì được gì chứ tất cả cũng đã muộn màng. Chàng đáng thương sứ đáng được hạnh phúc nhưng sự sai lầm nhất thời của tôi mà anh đã ra đi mãi mãi.