mỗi dịp tết về, thấy những đứa trẻ quấn quýt bên ông bà, được vui đùa, được nghe ông bà kể chuyện xưa thấy thèm, khao khát được như vậy dù chỉ một lần trong cuộc đời, khi lên 5, bố mẹ tôi vào định cư tại thành phố Đà Nẵng, vì thế thời gian tôi được gần gũi ông bà, người thân họ hàng ở quê càng ngắn ngủi, tôi rất buồn và nhớ mọi người, đặc biệt là ông bà nội của tôi, ông bà rất nghèo, ông đã hơn 80 tuổi mà sáng sớm vẫn còn từng bước ra đồng làm ruộng, tôi thương ông lắm nên mỗi năm đến tết, tôi lại về quê nhưng còn phải học ở trong này nên thời gian rất ít, chỉ được khoảng 4 ngày, tôi rất trân trọng những ngày ngắn ngủi ấy, nhưng cách đây 2 năm, dịp tết, vì ham chơi, muốn ở lại đây chơi tết cùng các bạn nên tôi đã không về quê và tôi nghĩ không về năm nay thì năm sau về, đến tháng 11 năm sau, tôi nghĩ sắp tới tết rồi, tôi sắp được về quê với ông, nhưng rồi, một cái tin động trời làm tôi choáng váng, ông tôi đã ra đi mãi mãi, tôi không thể gặp được ông nữa, tôi vừa khóc, vừa thu dọn chuẩn bị ra xe về với ông, trên xe, tôi như một người mất hồn không ăn không uống, tôi chỉ cầu mong đó không phải là sự thật, khi về đến nhà, tôi không tin vào mắt mình, tôi đã khóc rất nhiều, tôi tự trách mình, tại sao ham chơi, tại sao không về với ông, tôi đã như thế hơn một tháng, học hành sa sút, người gầy đi rất nhiều, đến một ngày, tôi tỉnh lại bởi cái tát thật đau của chị tôi, chị ấy nói, đứa cháu mà ông yêu quý nhất đây sao? đứa cháu chỉ biết làm vậy trước cái chết của ông sao, ông sẽ thế nào khi thấy em như vậy? tôi phải kiên cường, phải dũng cảm vượt qua khó khăn, tôi phải học tập thật giỏi, để xứng đáng là cháu gái của ông, tuy ông mất rồi, nhưng trong trái tim tôi, hình bóng ông vẫn không phai mờ, Mãi Mãi Nhớ Về Ông, Người Ông Tôi Yêu Quí Nhất! [Nguyễn Nhật Lệ] [Quảng Nam]