Có một ngày cuối thu, trời lại buồn như thế...
Sau cơn mưa rả rích, tôi trở về nhà, đầu tóc, quần áo tôi ướt sũng nước mưa. Tôi giờ đây chẳng khác nào một cái xác không hồn. Ánh mắt tôi u ám như bầu trời đêm hôm nay vậy. Dường như không hề có một gợn sáng nào xuất hiện trong đôi mắt nhợt nhạt ấy.
Hôm nay, cả thế giới như quay mặt với tôi. Mưa cứ càng lúc càng to, gió càng lúc càng thổi mạnh, trái tim tôi cũng càng ngày càng siết chặt, nó làm tôi đau đớn. Hôm nay, anh ấy đã từ chối tình cảm của tôi rồi...
Tôi chỉ biết khóc nấc lên, cố nén những tiếng kêu đau đớn, cố gắng không để bản thân gục ngã. Chỉ một câu
"Mày biết mà, tao không thích mày"
đã cắt đứt tất cả đợi chờ, hi vọng của tôi. Khiến vòng xoáy của nỗi đau nhấn chìm tôi, khiến lòng tôi nghẹn lại.
Thích anh, tôi thật ngốc nghếch. Không phải ngốc nghếch vì đã thích anh, mà là ngốc nghếch bởi chính mình. Đáng lẽ ra, tôi không nên tỏ tình, đáng lẽ ra tôi không nên quá đề cao bản thân.
"Tao không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích của mày"
Nếu anh cứ nói rằng anh không thích tôi, rằng tôi cút khỏi cuộc sống của anh thì tôi chắc chắn sẽ từ bỏ, nhưng anh lại chọn cách an ủi, chỉ càng khiến chút vui vẻ, hi vọng cuối cùng này của tôi thêm mục nát.
"Bao - kéo - búa"
Anh có biết là gì không, là mặn ngọt, là chua chát, là đớn đau, là hạnh phúc, là hi vọng khi yêu anh. Tôi đã tỏ tình với anh như vậy, nhưng, đáp lại đó chỉ là câu
"Tao không muốn mày phí phạm"
Thì ra, yêu anh lại là sự phí phạm lớn hay sao? Thì ra, tôi chỉ là một vở kịch câm lặng, cứ tự mình biên đạo, lại tự mình làm diễn viên để đắm chìm trong nỗi đau đớn của riêng mình. Anh không vô tâm, anh chỉ không muốn để tâm tới tôi thôi. Anh nói
"Ngủ một giấc, mày sẽ không buồn nữa, ngủ ngon"
Tôi chỉ biết khóc nấc lên, từng tiếng khóc của tôi như tiếng của trái tim đang nứt vỡ, xé toạc thành nhiều mảnh. Nếu mưa có thể khiến người ta đau đớn, mụ mị để quên đi hiện tại khốc liệt, tôi sẽ chọn đứng dưới mưa...
#Ca