Dưới sự khuyên răn của người lớn và sự động viên của tụi nhỏ nên hôm nay tôi đã lấy hết can đảm mà đi...nhổ răng!
Sáng sớm, trời lạnh buốt da. Tôi bị lôi đầu dậy bởi tiếng thét quen thuộc từ Má Mì của mình. Đáng lẽ tôi sẽ sợ hãi khi sắp đi gặp nha sĩ nhưng sao tôi bình tĩnh đến lạ thường.
Cha tôi đèo hai chị em tôi cùng đi trên chiếc Wave xanh chạy vèo vèo một khoảng đường rất xa. Em tôi nhổ răng dưới, tôi nhổ răng trên. Nó bảo thích đi nhổ răng lắm, nhổ răng cực đã.
Tôi chả thấy đã tí nào!
Sau khi bốc số lấy chỗ chờ, sự sợ hãi mới bắt đầu nhen nhóm.
Hôm nay nhổ răng đông kinh khủng. Đại đa số là trẻ con cỡ tuổi em tôi, còn lại là lác đác vài cô bác. Tưởng tượng xem một đứa hai mươi tuổi đầu ngồi đó coi có cô đơn không chứ?
Tôi để ý mấy đứa nhỏ vào nhổ răng xong rồi đi ra, vẻ mặt đứa nào đứa nấy tỉnh thấy phát sợ.
Ủa??? Hổng đau hả mấy đứa?
Mà ông nha sĩ nói chuyện vui tính thế này nên tụi nó quên đau là phải.
Em tôi nhổ xong là đến lượt tôi. Tôi đột nhiên thấy tê ran cả chân, lòng mong mỏi muốn về nhà, không muốn nhổ nữa. Nhưng... vì sắc đẹp của nụ cười không cho phép tôi lùi bước. Tôi dũng cảm tiến vào phòng đối mặt với nha sĩ kia.
Ông nha sĩ thấy tôi vào nên bảo tôi nằm lên ghế dài. Ổng hỏi tôi nhổ răng nào. Tôi chỉ răng cửa thứ 3. Thế là ổng đưa cho tôi 1 viên thuốc màu cam bảo tôi uống.
Và cơn ác mộng bắt đầu!
Tôi sợ nhất là nghe thấy tiếng lẻng xẻng của dụng cụ y tế nên tôi nhắm mắt lại, giả vờ là một người câm điếc.
Đúng, tôi không nghe, tôi không thấy gì cả.
Ông nha sĩ tiêm thuốc tê trên nướu tôi. Tôi tưởng chỉ cần tiêm nhẹ vào nướu thôi. Nhưng không nhé!
Ổng đưa kim tiêm sâu tận trong nướu!
Tiêm hai mũi trong ngoài. Tôi thấy vừa đau vừa thốn.
Tôi chợt thấy hơi ê ê, hơi đau đau. Tưởng là nhổ xong rồi nên tôi nhảy xuống ghế định ra ngoài.
Cha tôi hoảng hốt bảo chưa nhổ mà. Ông nha sĩ kia cũng bảo chưa nhổ. Ủa??? Tôi đưa lưỡi lần tìm cái răng.
Nó vẫn còn nguyên y trên hàm. Omg!
Ôi con sông quê luôn! Thế là tôi nằm trở lại. Bây giờ môi tôi bắt đầu tê đi, y như miếng dư thừa gì đó đắp lên mặt vậy! Không còn cảm giác.
Tuy lúc nhổ răng, tôi không thấy gì nhưng tôi có thể nhận ra cái răng tôi bị vặn một cái. Ổng nhét bông gòn vào miệng tôi rồi còn quơ quơ cái răng vừa nhổ của tôi cho tôi xem.
Công nhận, lần đầu tiên tôi thấy chân răng bị nhổ ra. Nó dài thật!
Cũng may là lúc nhổ ông nha sĩ không la lớn kiểu như: lớn rồi mà sâu răng nhiều thế?. Nếu không có nước tôi đội quần về.
Đến khi về tới nhà, nguyên hàm của tôi vẫn còn ê và hơi nhức thôi. Môi trên thì không có cảm giác và một bên mũi của tôi không thở được. Có lẽ tác dụng của thuốc tê vẫn còn.
Sau khi nhổ răng, tôi vừa sốc vừa sợ. Có lẽ tôi sẽ còn chịu thêm vài lần nữa. Phải đi nhổ thêm hai lần nữa! Hầy 😑😑😑😑