Năm đó tôi thích em là thật sao em không nhận ra, đến giờ tôi vẫn không thể quên được em.
//
Ngày đầu của năm học mới, em được xếp cùng lớp với tôi và được cô đưa đến ngồi cùng tôi. Ban đầu tôi không có ấn tượng gì em. Nhưng dần em đã đem đến cho tôi cảm giác rất lạ mà trước đây tôi chưa từng có.
Em vui vẻ ,hồn nhiên, hài hước tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác tươi trẻ mùa hạ.
Chính vì thế tôi dần dần có tình cảm với em nhưng tôi lại không có can đảm đảm bài tỏ vì tôi sợ em không thích tôi và sẽ giữ khoản cách với tôi.
Nhưng sao hôm nay đã sắp đến giờ đánh trống trường nhưng vẫn chưa thấy em đến lớp tôi vội qua hỏi người bạn gần nhà cô ấy " Hoa ơi, sao đến giờ Huệ vẫn chưa đến lớp.
- à tui nghe nói nay Huệ bị bệnh thì phải, nên xin nghỉ 1 buổi rồi;
Tôi nghe tin em bệnh lo lắng hỏi thêm " cô ấy làm sao mà đột nhiên bệnh vậy " nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì bác bảo vệ đã đánh trống vào lớp. Thế là tôi cũng đành đi về chỗ ngồi.
Cả buổi học tôi điều nghĩ về em, lo cho em vì Sao lại bệnh tôi cứ lầm bầm trong miệng rằng mong em không bị nặng.
Khi tan học tôi vội vã chạy ngang nhà em mấy lần nhưng không dám ngừng lại, chỉ giả vờ chạy ngang qua mấy lần lén nhìn ngó vô nhà em nhưng điều không thấy.
Về đến tôi không vui liền đi thẳng vào phòng trên tay cầm chiếc điện thoại muốn nhập vài dòng tin nhắn nhắn nhưng ngập ngừng rồi xoá.Nhưng tôi vẫn can đảm nhắn tin hỏi thăm em, tin nhắn đã gửi đi mà lòng tôi hồi hợp không yên , vài phút lại mở điện thoại lên xem coi em đã trả lời chưa, nhưng 2 tiếng trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm tôi quyết định thu hồi , có lẽ là tôi nhạy cảm nghĩ em không muốn trả lời nên đã thu hồi.
Ngày hôm sau tôi đến trường rất sớm, tuy đến sớm nhưng tôi không vào lớp ôn bài tôi cứ đứng ở hành lang giả vờ nói chuyện với mấy đứa bạn nhưng thật ra mắt tôi cứ ngóng ra cổng trường xem em đã đi học chưa.
" em đến rồi tôi cười trong vô thức, thấy em tôi chạy nhanh vào bàn học ngồi xuống giả vờ đang đọc bài.
Em tiến đến chỗ ngồi nhưng câu em nói làm tôi rất ngạc nhiên.
- Hôm qua cậu nhắn tin cho tui đúng không, chưa kịp đọc nữa là đã thu hồi rồi. Tui rất tò mò cậu đã nhắn gì cho tui vậy, nói đi.
Tôi nói " à hôm qua không thấy cậu đến lớp, nên tối đó nhắn hỏi thăm thui à.
- à à ra là vậy ,hôm qua tui bị cảm nên xin cô nghỉ 1 buổi. Hôm nay đã khỏe nhiều rồi.
Thời gian cứ thế trầm chậm trôi qua tôi đơn em cũng được gần 1 năm rồi.
Hôm là tổng kết năm học tôi sợ nếu không nói ra tình cảm của mình dù biết kết quả như thế nào cũng như đó là kỉ đẹp thời đi học.
Tôi đứng trước mặt em, cầm chặt tay can đảm nói ra 3 từ " Anh thích em" không khí khi đó bỗng chốc ngột ngạt đến lạ.
Bạn bè xung quanh ai cũngnhìn chúng tôi . Nhưng em gạt tay tôi ra dùng ánh lạnh lùng nói " xin lỗi ông, nhưng tôi rất tiếc mình Chỉ nên làm bạn.
Sau đó em chạy ra khỏi đám đông, bỏ lại tôi với nhiều tiếc nuối. Đám bạn chạy đến an ủi bảo đừng buồn, lần này không được thì kiên trì cũng sẽ có ngày bạn đó đồng ý mà, cố lên.
Từ hôm đó cô ấy giữ khoản cách với tôi rất nhiều, tin nhắn cũng dần ít đi. Nhiều lần tôi lấy cớ đang trong thời gian nghỉ hè mọi người điều đang rảnh rỗi muốn hẹn em và đám bạn đi chơi nhưng em điều từ chối.
//
Hôm nay là ngày trường có danh sách trộn lớp của năm học tiếp theo. Tôi tìm mãi, tìm mãi thì thấy em đã được xếp học ở lớp kế bên còn tôi thì khác lớp với em.
Nổi buồn lẫn nữa nhân đôi, biết rằng dù em có lạnh nhạt xa lánh tôi đi chăng nữa nhưng em hãy nhớ rằng.
" Có một chàng trai lớp bên cạnh si tình yêu em"
Có một lần tôi nghe đám bạn mình kể với tôi rằng " nghe đâu Huệ thích một người cùng lớp với bả thì phải. Câu nói đó như khứa vào tim tôi
tụi bạn thấy tôi buồn liền nói " Cậu nên từ bỏ đi, Huệ không thích cậu đâu ".
Nhưng tôi vẫn chấp yêu em, tình yêu nếu dễ dàng từ bỏ thì đâu phải là tình yêu.
Chiều nay có tiết học thế dục , cô ấy học tiết 2 còn tôi tiết 3. Nhưng do trời mưa nên 2 lớp điều không học được.
Tôi đứng từ xa nhìn em ở phía bên kia đang cười vui vẻ nói chuyện với đám bạn trong lớp của em. Bất chợt tôi nhớ về em của năm đó đã từng vui vẻ đùa giỡn cùng tôi.
Đến giờ em mãi vẫn như ngày nào, chỉ khác một chỗ là em đã quên tôi rồi. Em đã yêu một ai ,nhìn em giỡn với chàng trai kia mà lòng tôi nhói đau.
Tin nhắn tôi gửi em chỉ seen chứ không reply. Dù là vậy vẫn âm thầm quan tâm em, để ý em từ xa.
Dẫu cho bây giờ cả 2 cũng điều tốt nghiệp xong cấp 3, nghe đâu là em không học đại học còn tôi thì vẫn tiếp tục học lên đại học. Dù cho không còn gặp nhau khác biệt con đường mong em hãy nhớ lấy vẫn có một người từng yêu em đến bây giờ.