" Thanh xuân em gặp được người chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong trái tim em ."
Năm ấy hai ta gặp nhau là vào lúc anh học năm Ba ,em vào năm Nhất . Anh là người điển trai lại học giỏi còn em chỉ là một học sinh bình thường chẳng có gì đặc biệt thế nhưng mệnh số đã đưa đẩy chúng ta đến bên nhau .
Hai ta quen nhau suốt Bốn năm ,tình cảm cũng rất tốt ,nhưng lại vì chút chuyện hiểu lầm mà cãi nhau . Hiểu lầm nào rồi cũng sẽ được hóa giải nhưng lòng người đố kỵ thì sẽ không thể hóa giải một cách đơn giản được .
Em gái anh lại rất ghét em ,con bé nghĩ em không xứng với anh ,muốn anh đến bên vị hôn thê của anh ,con bé muốn anh chia tay với em . Chúng ta lại cùng nhau đối đầu với cả nhà anh ,anh vì thế mà chịu không ít khổ cực .
Nhưng tình yêu mà ,làm sao có thể bền vững mãi được chứ . Anh cuối cùng cũng phải rung động trước cô gái khác . Anh lạnh lùng với em hơn ,ít nói chuyện với em hơn ,em buồn lắm .
Đến một ngày ,anh cãi nhau đến mức nói câu chia tay chỉ vì em làm cô gái ấy bị thương . Sau ngày đó anh luôn cố gắng dỗ dành em nhưng đều ngó lơ .
Rồi một ngày anh nói với em anh muốn cầu hôn em nếu em không đồng ý anh sẽ rời khỏi đây ,em lúc đó cảm thấy rất tổn thương, anh lừa dối em rồi lại muốn cầu hôn em anh khiến em không thể hiểu được anh nữa rồi . Em đã từ chối lời cầu hôn đó . Anh không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi .
Tuần sau anh đi du học ,cũng không biết bao giờ mới về .
Năm tháng mãi trôi ,ba năm rồi anh vẫn chưa trở lại ,cũng chẳng liên lạc với em . Nhưng anh không biết em nhớ anh rất nhiều ,nhớ đến mức hằng ngày đều nghĩ về anh .
Anh mau về nhé em nhớ anh rồi ...