mùa đông trời giá rét, tuyết rơi dày đặc trên khắp mặt đường, nhưng bông tuyết mềm mại rơi xuống làm lòng tôi lao luyến biết bao những ngày thơ bé cùng mẹ làm người tuyết và còn nhiều thứ nữa tôi không nhớ tôi đã gặp mẹ tôi khi nào nữa, tôi bỏ qua tất cả niềm hối tiết về mùa đông sắp hết và ngồi cạnh lò sưởi ấm áp biết bao như vòng tay của người mẹ vậy dù tôi có lớn lên nhiều như thế nào đi nữa khuôn mặt mẹ tôi vẫn nhớ như in trong lòng tôi khuông mặt mảnh mai và xinh đẹp của tuổi thanh xuân, cha tôi là một người rất mạnh mẽ sau khi mẹ chết cha tôi sống nuôi tôi một cách chu đáo nhất cha tôi không bao giờ khóc dù bất cứ thứ gì nhưng cha tội là mỏng manh yếu đuối biết bao vừa nhìn qua khuôn mặt tím tái nhợt nhạt không hơi thở của mẹ tôi nước mắt ba cứ tràng ra những giọt nước mắt chân thật và thương nhớ lúc đó cha tôi khóc như một đứa trẻ oà khóc nức nở dưới sát mẹ tôi thương sót biết bao người yêu thương nhất ra đi. sau khi mẹ tôi mất cha tôi đã dịu đi rồi không còn như lúc mẹ mới mất nữa nổi lòng của cha tôi, tôi biết chứ nhưng làm thế nào nữa đây, tôi đã hứa với lòng là luôn cho cha những phút giây tươi cười sau một cú sốc tâm lí ấy.
Tôi vẫn còn nhớ mang máng những tấm thư của mẹ tôi những lá thư xinh đẹp được đính một đoá bông hồng xinh đẹp và những con sếu giấy nhỏ nhắn xinh xắn, tôi thường lấy những con sếu đó để vào một cái lọ lớn để khi mẹ về tôi sẽ cho mẹ một món quà thật lớn tấm thư đầu tiên của mẹ tôi gởi cho tôi khá ngắn và những điều mới lạ của thành phố vì là tấm thư đầu tiên nên tôi nhớ rất rõ nét chữ đẹp đẽ biết bao những cảm xúc thật nhất tôi không bao giờ quên được tấm thư đó cả những tấm thư sau thì không có gì đặc biệt lắm nhưng tôi nhớ rất rõ tấm thư cuối cùng của mẹ tôi, khái quát nội dung là mẹ tôi không thể về được vì dịch bệnh và do chưa đủ tiền cho tôi ăn học tôi cũng đã viết thư cho mẹ rằng cha tôi đã lo cho tôi rồi nên mẹ yên tâm, mẹ tôi nói là rất yêu tôi cái khoảnh khắc đó mẹ tôi đã ghi rằng"mẹ chắc sẽ mãi không về được rồi mẹ yêu con và nhắc cả cha con là mẹ rất yêu cha nhiều lắm mẹ đã bị bệnh rồi con ạ bệnh này thì với y học bây giờ thì không thể chữa được đâu con ạ, con gãy sống thật tốt nha, mẹ yêu con" tôi nghe vậy tôi như chết lặng hơi thở tôi như mắc kiểm soát những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt tôi từ từ rơi xuống như thác chảy tôi vừa khóc vừa đưa tấm thư cho cha, cha tôi tin rằng sẽ có phép màu với mẹ và gởi thư cho mẹ, tôi biết cha cũng buồn lắm vì bệnh đó đã được thông tin nhiều căn bệnh quái ác đó chính là "đậu mùa" lòng tôi mấy ngày sau chuyện đó cứ nóng rang lên lo cho mẹ và cầu xin chúa để giúp mẹ nhưng mười ngày sau một lá thư đã được gửi đến tôi nhận ra lá thư đó không phải là mẹ tôi mà là của bác sĩ trong thư ghi rõ và trăn trọng "giấy ghi tử cô Lusica chết vì bệnh,...." cha tôi sụp đổ hoàn toàn rồi đừng làm cha tôi tổn thương thêm một lần nào nữa.
Về sau tôi rất cố gắn học hành dù dịch bệnh đậu mùa đã lấy đi người thân của tôi, tôi cố hết sức rồi, những người xung quanh tôi không tôn trọng tôi vì ít nói và không có nhan sắc nhưng tôi không để bụng và cuối cùng ở tuổi 64 tôi đã làm ra được một thứ làm cha tôi tự hào và có thể cứu sống được hàng triệu người, tôi không muốn có một người nào nữa nằm xuống vì bệnh nữa đâu. HẾT
(đây chỉ là mẫu chuyện ngắn giả tương không phải sự thật)