Tôi từng thích 1 người [Đoản]
Tác giả: Thanh Ngọc Thiên
Chúng ta, sống vì vô vàn lý do. Vì gia đình, vì hoàn cảnh, vì tình yêu.. Yêu vô vàn ở độ tuổi: 13, 15, 23 và kể cả sau này. Tuổi 13 có thể là chưa hoàn toàn hiểu khái niệm yêu đương ấy. Tuổi 23 có thể là trưởng thành, chín chắn hơn với mọi quyết định của mình. Nhưng ở tuổi 15, sẽ là giận hờn vô tư, sẽ là đơn phương đau lòng. Có điều, nếu quay lại về năm tháng ấy, tôi sẽ trân trọng - tình yêu thời thanh xuân.
Nắng hè gay gắt, chiếu xuống khắp mọi nơi, tựa như nói đến, kì nghỉ hè của chúng tôi kết thúc. Sau kì thi lên lớp 10, thông báo được nhập học đã về vô số phụ huynh. Mà tôi cũng không khỏi phấn khích, tôi đã thầm mơ ước về cuộc sống cấp 3 đầy vui vẻ, ngập tràn trong tình yêu. Tôi đứng trước ngôi trường Phổ Thông, nơi mà tôi đang chuẩn bị tạo lập những kỉ niệm. Đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng nhiên đằng sau có tiếng con gái nhỏ nhẹ, dịu dàng:
“Xin lỗi, em có thể nhường đường cho chị không?”
Tôi quay đầu lại, nhìn chị ấy thật sự là có chút xinh đẹp, à.. Phải nói là quá xinh, ngũ quan sắc sảo, lông mày rậm chứng tỏ sau này sẽ rất giàu. Chưa hết, đôi mắt sáng, chính xác là rất có hồn, lại nhìn một chút, kết hợp đôi mắt, cái mũi, cả đôi môi nữa, khẳng định là hòa hợp. Tuyệt mãn, tôi thật sự không chọn sai trường, ở đây có quá nhiều mĩ nhân.. Lại quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, vẻ đẹp cũng không thua kém. Nói ra thì chính là tôi chưa gặp người nào đẹp như anh ấy. Lại nói một chút, họ đứng cạnh nhau, chính xác là kim đồng ngọc nữ, chẹp chẹp..
À, bây giờ tôi mới nhận ra hình như bản thân đang chặn đường họ, vì vậy đứng lùi ra sau. 2 người họ định đi qua tôi, tôi cũng không để ý. Nhưng là chị kia vừa đi qua tôi, như là nhớ ra cái gì liền dừng lại, đứng đối diện với tôi rồi nói vẻ bất ngờ:
“Em là.. Hòa đúng không? Chị họ của Thúy”
Nhắc đến Thúy đương nhiên là tôi biết, chính là em họ của tôi, hơn tôi 2 tuổi. Nhưng là, chị này sao lại biết em họ tôi, có lẽ là trước đây học cùng đi. Nhưng sao chị ấy lại biết tôi? Trong lúc đang thẫn thờ, thì chị ấy đã nắm lấy tay tôi, rất thân thiết mà nói:
“Chị là Dung, hồi cấp 2 có học cùng với Thúy. Có mấy lần chúng ta gặp nhau ây, em không nhớ sao? Hoặc là ko có ấn tượng?”
Tôi cố nhớ về khoảng cấp 2 trước đó, nghĩ nghĩ một chút rồi mới nhớ ra. Quả thật là bạn cũ của em họ tôi, trước đây chị ấy cũng hay vào nhà Thúy nên tôi có gặp qua vài lần. Vậy mà chị ấy còn nhớ đến tôi. Lúc sau, chị ấy nói:
“Em thi ở trường này sao? Chị nghĩ ít nhất em cũng phải thi trường chuyên như Thúy chứ?”
“Hì, nếu em không thi trường này thì sao có thể gặp được chị, mong rằng ở đây sẽ được chị chiếu cố”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.. À, quên không giới thiệu, đây là Ngô Minh Tuấn, bạn cùng lớp với chị”
Tôi nhìn anh ấy, có chút ngượng, bởi vì lần đầu đăm chiêu nhìn 1 người đàn ông ngoại trừ người thân. Chưa kịp chờ tôi phản ứng lại, anh ấy đã đưa tay ra trước tôi rồi mỉm cười nói:
“Chào em, sau này có gì cần giúp thì cứ nói nhé. Anh không ngại phiền đâu”
Chính nụ cười ấy đã đánh gục trái tim bao năm đóng cửa của tôi. Tôi lúc đó liền hiểu bản thân biết yêu rồi. Dần dần cũng thân với 2 người họ, tôi tìm hiểu về anh ấy qua chị Dung. Đương nhiên, ngay cả việc anh ấy chưa có người yêu đều qua chị Dung mà biết hết. Chị Dung cũng dần phát hiện ra tôi thích anh ấy. Lúc đó, vì thoáng chìm trong vui vẻ mà tôi căn bản không nhận ra vẻ mặt khó xử của chị ấy. Cũng vì được bầu làm bí thư lớp nên tần suất gặp 2 người họ cũng ngày càng nhiều, vậy nên thân lại càng thân.
Mới đó mà đã qua 1 năm, xuân - hạ - thu - đông, tôi đều nhớ đến hình bóng của anh ấy. Những nụ cười, hành động ấm áp đó đều khiến tôi chắc chắn anh ấy cũng có một chút thích tôi. Vậy nên hôm tổng kết, chia tay lớp 12, tôi quyết định liều một phen. Ai ngờ, anh ấy cũng có chuyện muốn nói với tôi. Trực giác nói cho tôi biết, việc này là tốt, thế nên suốt buổi hôm đó tôi đều rất vui vẻ...
Sau khi kết thúc buổi lễ tổng kết, chúng tôi gặp nhau sau trường. Anh ấy nhìn tôi đầy ái ngại, lại thoáng có chút đỏ mặt nói:
“Ừm, chuyện là.. em có thể.. có thể giúp anh 1 việc chứ?”
Tôi biết anh ấy là sắp tỏ tình tôi, lấy cớ giúp để che đi xấu hổ. Vậy nên tôi vô cùng tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu. Tiếp đó anh ấy lại ngại ngùng nói:
“Chính là... Anh.. anh thích... anh thích Dung, em có thể giúp anh không?”
Vốn dĩ ban nãy tôi cười rất tươi, nhưng lại không nghĩ đến 1 cảnh như này, nụ cười liền rất nhanh mà cứng đờ. Người anh ấy thích.. là chị Dung, vậy hóa ra từ trước đến giờ đều là tôi tự mình đa tình. Vậy hóa ra, những hành động đó chỉ là muốn chị Dung thấy khẳng định anh ấy là người đàn ông tốt. Tôi nhớ đến những lần ăn cơm tụ họp, nếu chị Dung không đi anh ấy cũng liền đổi ý. Vậy mà lúc đó tôi thật sự xem là anh ấy có việc bận, không nghĩ đến đều là có lý do. Việc anh ấy nhờ tôi chính là muốn tỏ tình vào tối nay, nhân tiệc chia tay. Những gì xảy ra cũng đã đành, tôi còn biết làm gì khác ngoài đồng ý?
Rất nhanh là đến tối, chị Dung hẳn là bất ngờ khi được anh ấy tỏ tình. Tôi nhìn họ, phát hiện ánh mắt của họ đều là vui vẻ hạnh phúc, chị Dung nhìn về phía tôi đầy áy náy, tôi liền lắc đầu muốn nói không sao. Tôi không uống nước trái cây mà là uống bia, bia chính là giúp xua tan những nỗi buồn, không phải sao? Thoáng chốc, đến lúc uống hết chai bia, tôi mới phát hiện, rằng đầu rất đau rồi.
Lúc tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình, hỏi mẹ thì mới biết là anh trai tôi đưa về. Ở những nhà khác có lẽ sẽ là một màn đấu tranh gay gắt giữa anh chị em, nhưng anh tôi lại đặc biệt yêu chiều tôi. Chính là nghe kể ra tôi mới biết, mẹ tôi vốn là thích con gái, nhưng sau khi sinh anh trai ra liền chờ 5, 6 năm rất lâu. Cho đến khi anh tôi được 10 tuổi, định nhận con nuôi, ai ngờ lại biết tin mang thai tôi. Vậy nên, tôi nhỏ tuổi, không chỉ bố mẹ mà ngay cả anh trai đều chiều chuộng. Đều muốn tôi có cuộc sống tốt.
Quay lại một chút, khi tôi bật điện thoại lên thì là nhận được 1 tin nhắn của anh Tuấn. Nội dung đại khái là xin lỗi vì không biết tôi thích anh ấy. Mà nếu biết rồi thì anh ấy sẽ thích lại tôi sao? Trên cơ bản là không. Tôi cũng nhắn lại, chủ yếu là chúc 2 người hạnh phúc, lúc nào làm đám cưới thì gọi. Thực ra tôi cảm thấy, mối tình thanh xuân này không hẳn là dễ quên. Có thể từ trước giờ tôi hoàn toàn không chú tâm mấy, hoặc là không hẳn thích anh ấy nên mới dễ dàng quên được. 2 năm tiếp đó, tôi đặt mục tiêu cho bản thân nhất định phải đỗ vào trường Y. Ngày ngày vui đầu vào học, cuối cùng đạt thành tích tốt, cũng đem mối tình đầu đó cất vào quá khứ.
Mà sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, anh tôi vội vàng làm lễ cưới, cũng không gọi là vội. Anh ấy bây giờ cũng là 28 tuổi rồi, nghe đâu cô dâu là bạn học cũ của anh ấy. Chính là lúc thời niên thiếu có thầm thích, sau đó thích tận đến bây giờ, mấy năm trước mới xác định quan hệ. Anh tôi vậy mà cũng giấu kín ghê ha. Vốn dĩ, anh trai ở độ tuổi này vẫn còn chút sắc, tôi liền nghĩ có phải bạn của anh ấy đều thế không? Đều coi là trưởng thành thành công, nhưng ngồi suốt buổi, không phải người lùn thì cũng là người có bạn gái, có gia đình. Xem ra tôi nên bỏ ý định này rồi. Có điều tôi để ý nãy giờ, có xuất hiện 1 người, hình như quen biết với gia đình tôi. Nhìn qua cũng gọi là rất tốt, còn tốt hơn cả anh tôi nữa ý. Hơn nữa, có lẽ cũng không đem theo bạn gái hoặc vợ, tốt nhất tôi vẫn nên đề phòng kẻo lại vớ trúng người có gia đình. Chẹp..
Bố mẹ và anh trai, ngồi trong phòng khách tiếp cái người đó. Tôi lân mê vào cùng.. Đương nhiên bố mẹ phát hiện ra tôi đầu tiên, còn anh tôi và chàng trai kia thì là ngồi đối diện với bố mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi sau đó vẫy tay nói:
“Hòa, mau lại đây. Để mẹ giới thiệu với con. Đây là con trai cả của nhà bác Loan. Bác hồi trước chuyển nhà ấy, con nhớ không? Trước đây là hàng xóm của chúng ta”
Tôi xoa xoa cổ, nhớ thế nào cũng chả nhớ nổi, đành cười gượng. Mà anh tôi bây giờ nhìn thẳng tôi rồi nói:
“Mẹ nghĩ sao vậy? Con bé này não cá vàng, đâu nhớ nổi chuyện gì trong 1 tháng đâu. Có khi lúc nhỏ lưu luyến thế nào, bây giờ hoàn toàn quên sạch ấy”
“Anh.. ”
Anh tôi nhún nhún vai, vẻ không quan tâm. Mà tôi vốn định tiến lên chào hỏi đối phương, nhưng ai ngờ, anh ta nhanh hơn 1 bước đứng lên nói:
“Chú dì, cũng là nhân ngày vui của Hoàn nên cháu đến chung vui. Hiện tại, việc nhà còn nhiều, cháu xin phép đi trước”
“Được được, không giữ cháu ở lại lâu, có điều nếu cần gì thì cứ sang nhờ, quan hệ giữa chúng ta không cần ngại”
“Vâng”
Vốn dĩ trong những hoàn cảnh này, khách sẽ tự động rời đi mà không cần người tiễn. Hoặc là chủ nhà kêu người ra tiễn nhưng khách từ chối... v... v... Nhưng theo suy luận của tôi, mẹ tôi nói:
“Hòa, tiễn anh Huy về đi”
À, thì ra người này tên Huy, chậc, tôi nhìn qua anh ta. Thoáng chờ anh ta từ chối được tiễn ra khỏi cửa. Nhưng anh ta cứ như không nghe thấy, vẫn hồn nhiên đi giày vào sau đó đứng ở cửa, như là chờ tôi ra tiễn. Bộ anh không có chân tay hả? Mặt dày mà còn bắt người ta ra tiễn.. Đương nhiên dưới sự thúc ép của bố mẹ và anh Hoàn, tôi hết cách đành thuận theo ý họ.
Khi đang đi, ngại ngùng nhất chính là không khí gượng ép, khí chịu nhất là sự im lặng. Vậy nên chúng tôi hiện đang ở hoàn cảnh thứ 2. Vốn là anh ta đi trước tôi đi sau, vì cứ cúi xuống mà không nhìn đường. Đầu tôi liền bị đập vào lưng của anh ta. Người này tự nhiên dừng làm gì không biết? Bây giờ tôi mới nhìn xung quanh, chúng tôi là đang đứng trước ngôi nhà "hoang", cạnh ngay nhà tôi. Sở dĩ tôi gọi vậy là vì lâu rồi không có ai đến ở, chủ nhà này là ai tôi sống 18 năm ở đây cũng không biết. Mà sao lại dừng ở đây, đang suy suy nghĩ nghĩ thì người kia cao khoảng 1m70 nói:
“Tới nhà rồi. Em về đi, không tiễn”
Đây là nhà của anh ta, tôi thiếu chút nữa mà há miệng bất ngờ. Vậy nên liền dò hỏi:
“Anh, anh có bị ngốc không? Đây là nhà hoang, sao có thể nói là của anh được. Hay là anh khổ cực quá nên nhận tạm nơi này hả?”
“Nhà này là của ai, không phải em nên hỏi bố mẹ em thì sẽ biết sao? Nhà tôi không có gì tiếp em đâu, về đi”
Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đuổi khách, xem ra ban nãy gia đình tôi nhiệt tình sai chỗ rồi. Tiễn thì tiễn, mà ai thèm anh tiễn, đồ tự luyến, làm như bản thân đẹp trai quá chừng. Giờ tôi mới hiểu câu nói của mẹ, cái gì gọi là "sang nhà". Chậc, lần này phải về hỏi kĩ mới được.
Tôi vừa bước vào nhà liền nhảy xuống ngồi cùng với anh tôi rồi chầm chậm hỏi:
“Anh, vì lý gì mà bạn anh cạnh nhà mình vậy? Hơn nữa còn là nhà không có ai ở”
Anh tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó cũng không dò hỏi được gì. Anh nói:
“Em lúc đó còn quá nhỏ, lúc em còn chưa sinh ra thì gia đình Huy đã ở đây rồi”
“Thật sao? Anh không đùa em chứ, nếu có ở thì sao em lại không nhớ. Chả lẽ họ chuyển đi khi em sắp ra đời à?”
“Đều không phải. Chính là lúc anh sinh ra thì 2 nhà đã là hàng xóm, nghe kể lại thì trước đây có giao tình, chính là bạn thân ấy. Sau đó, lại còn là hàng xóm nên rất thân. Vậy nên, anh cùng với Huy lớn lên đã rất chơi thân. Đến khi em sinh ra, rồi cả đến lúc em 5 tuổi đều bám theo cậu ta. Làm anh và bố mẹ đều ghen suốt rõ ràng anh mới là anh của em, chỉ cần cậu ta xuất hiện em liền bám. Chậc”
Phải mất vài phút sau tôi mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục nói:
“Sao có thể chứ? Em tuyệt không phải là người mặt dày như vậy”
“Còn phủ nhận? Anh nhớ hôm gia đình cậu ta phải chuyển sang Mỹ, chính em còn khóc lóc suốt ngày đêm, còn bám lấy người ta không buông”
“Vậy.. sau đó, sao lại không có ảnh nào? Sao mọi người không kể cho em”
Anh tôi nhìn khinh thường rồi tiếp tục nói:
“Với bộ não này của em hả? Chỉ cần không ai nhắc đến em cũng sẽ quên trong 1 tuần. Còn về ảnh thì ở chỗ mẹ, em đến mà hỏi”
Thái độ này của anh trai, tôi thật không chấp nhận nổi. Làm như tôi muốn hỏi lắm ấy, đương nhiên kết cục tôi vẫn nên hỏi mẹ cho nhanh. Mà vừa lúc mẹ tôi đang ở trong phòng, vội ngồi xuống giường chăm chú nhìn mẹ xếp quần áo, như là chuẩn bị đi đâu đó. Một lúc sau, mẹ mới phát hiện ra tôi, vậy nên cũng ngồi cạnh, xoa đầu tôi rồi nói:
“Sao hả? Tìm mẹ có chuyện gì không?”
“Mẹ, anh con bảo đến chỗ mẹ lấy ảnh. Ảnh hồi nhỏ á”
“Con nhớ ra gì sao?”
Mẹ tôi hỏi rồi vẫn lục tủ ngăn kéo cạnh giường, lấy ra một cuốn album đưa cho tôi rồi nói tiếp:
“Thoáng vậy mà nhanh thật, xem các con cũng đều lớn hết cả. Haizz, rồi sẽ phải bay cao, bố mẹ lại lâm vào cô đơn”
“Mẹ.. ”
Tôi còn định ôm mẹ nũng nịu ai ngờ bị đẩy ra khỏi phòng, mẹ còn nói:
“Thôi đi cô nương, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của con rồi đấy, trưởng thành rồi còn nũng à”
Nghe mẹ nói vậy, chắc hẳn là muốn đuổi tôi đi rồi, thật đau lòng, au.. Vậy nên tôi đưa theo cuốn album ra phòng khách, nhưng chưa kịp mở ra đã có tiếng chó sủa. Quên nói, nhà tôi nuôi 1 chú cún với 1 bé mèo rất dễ thương. Thường thường thì tôi sẽ yêu mèo hơn, nhưng vì năm ngoái anh tôi vào chỗ cậu thế là lấy 1 chú cún về. Thành ra nuôi cả 2, mà chó thì chỉ sủa khi có người lạ vào nhà. Cuốn album tôi định mở để ở trên bàn, sau đó ra ngoài sân. Đúng là người lạ thật, tôi không quen, là một đôi trung niên, nhìn lại có chút quen mà cũng chả nhớ.. Mẹ tôi cùng lúc bước ra, vừa nhìn thấy họ liền kéo tay vào nhà. Tình hình này thì đúng thật là thân quen rồi, tôi đang phân vân có nên vào nhà không thì bên ngoài lại xuất hiện 1 bạn nhỏ, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhìn qua có vẻ cũng bằng tuổi tôi, cô bạn đó nhìn thấy tôi liền vui mừng nhảy vào nắm tay tôi kéo vào nhà. Vừa đi vừa nói:
“Là cậu đúng không Hòa, lâu rồi không gặp. Tớ không mong là cậu không nhận ra tớ”
“Ừm, hì hì.. Cậu là ai vậy?”
Cô bạn đó vốn là cười rất tươi, nhưng khi nghe đến câu hỏi của tôi, nụ cười tươi sáng ấy liền cứng đờ. Tôi cũng đứng im, liền bị cô ấy nhìn bằng ánh mắt sát khí. Mãi cho đến khi người lớn gọi vào nhà, chúng tôi mới bước vào phá bỏ không khí ngượng nghịu đó.
Anh tôi nhìn thấy cô bạn đó, liền cũng rất vui vẻ cười đùa:
“Lan, em đừng chấp nhặt con bé làm gì. Ngay cả anh trai em mà con bé còn không nhận ra”
Thế là câu nói của anh tôi vừa được phát ra liền nhận cái cốc đầu từ bố. Bác trung niên kia nhìn cười rồi nói:
“Mấy đứa bé này vẫn như hồi nhỏ nhỉ, thường trêu đùa nhau”
Mẹ tôi phụ họa theo:
“Đúng thế. Lâu rồi chị mới về đây, nhà cửa cũng bừa bộn, để chốc nữa em kêu 2 đứa nhà em qua dọn cùng”
Là trẻ con trong mắt người lớn, tôi nào có cách để phản bác?
Thế nên, ngay sau đó tôi, anh tôi, chị dâu - Thùy cùng với cô bạn tự xưng là Lan kia sang nhà bên cạnh. Trên đường đi tôi cũng biết được quan hệ này, 2 bác trung niên kia chính là bố mẹ của người tên Huy, mà cô bạn này cũng chính là em gái của anh ta. Thế mà lại bằng tuổi tôi, 2 gia đình sinh đẻ có kế hoạch hay sao? Ý nghĩ này đương nhiên tôi tự gạt bỏ rồi, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ?
Vừa bước vào cổng, đúng là rất bụi bẩn, lá bay tứ phía trên sân, như này không biết vào nhà thì thế nào nhỉ. Nhìn căn nhà thuộc loại 2 tầng, tôi nghĩ chắc lần này dọn mệt rồi đấy. Anh tôi liền xung phong vào nhà trước, gọi gọi:
“Huy, bọn tao đến dọn nhà cho mày đây. Ra tiếp khách đi, sau này tao còn chấp nhận mày làm em rể”
“Anh, nói linh tinh gì đấy”
Anh tôi quay lại nhìn tôi cười cười rồi nói:
“Đùa, đùa thôi mà. Haha”
Đúng là lời đùa này của anh tôi thật có hiệu quả, người kia từ trong phòng đi ra. Trên tay còn đang cầm cái chổi lông gà, chắc là đang chuẩn bị dọn. Anh ta nhìn chúng tôi một vòng, sau đó hất cằm về phía ti vi, kèm theo lời nói:
“Vậy phiền mấy người rồi. Cứ dọn tự nhiên, tôi không cản”
Tôi liền muốn anh ta cản, liệu có được hay không? Kết quả vẫn phải đâm đầu vào mà dọn, sau khi dọn dẹp xong cũng là gần tối. Anh tôi ngồi một bên thở mạnh rồi nói:
“Huy với Lan thu xếp đi nhé, xíu nữa sang ăn cơm. Tụi này về trước đây”
Tôi còn đang thắc mắc, ai gọi họ sang ăn cơm cơ chứ? Nhìn về phía anh tôi đúng thật vẫn còn là trẻ con mà, chị dâu tôi mà chịu được coi như là thánh đi. Bữa ăn tối diễn ra bình thường, lần này có thêm sự xuất hiện của 4 người làm tôi có chút không quen. Người lớn vẫn còn đang nói chuyện, trẻ con thật không nên xen vào. Vậy nên tôi quyết giữ im lặng suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, còn nhớ đến cuốn album kia tôi còn chưa kịp xem.. Sau khi ăn cơm xong, đương nhiên là phải dọn dẹp bát đũa rồi. Lúc ra ngoài thì đã thấy mọi người cầm cuốn album xem ảnh. Anh tôi vừa thấy tôi ra liền mở lời châm chọc:
“Chậc chậc, mọi người xem, em gái cháu nhìn rõ là không chút xinh đẹp, mà lại đứng cạnh Huy như vậy. Thật tình mà nói, là cháu, cháu cũng thấy mất mặt”
Đương nhiên với lời châm chọc như vậy, tôi nào có thể để yên, nên đến giành lấy cuốn ảnh trong tay anh tôi rồi nói:
“Có anh mới xấu ấy, hừ.. ”
“Con bé đúng là càng lớn càng đáng yêu nha. Mau lại đây với bác nào Hòa”
Trưởng bối đã lên tiếng mời gọi như vậy, tôi không thể không nghe theo, chỉ có điều nếu ngồi cạnh với bác ấy, bắt buộc phải ngồi bên người kia. Nhưng nghĩ lại một chút, có người lớn ở đây, anh ta dám làm gì tôi sao, vậy nên rất nhanh đã yên vị chỗ ngồi cạnh bác gái. Nghe bác ấy kể nào là hồi nhỏ đều rất bám người, hồi nhỏ đáng yêu lớn lên cũng rất đáng yêu. Thầm nghĩ bác gái này thật dễ nói chuyện. Sau đó, vốn đang nói rất bình thường đột nhiên bác ấy dở giọng:
“Hòa này, cháu cũng thấy đấy, con trai nhà bác bằng tuổi anh cháu mà lại chả chịu kết hôn. Khiến người làm mẹ như bác đây cũng thấy lo lắng”
Tôi nhất thời không hiểu được ý nghĩa của lời nói này. Phải chăng bác ấy muốn tôi giới thiệu đối tượng cho anh ta? Nghĩ thế tôi liền hùng hồn mạnh dạn nói:
“Bác yên tâm, cháu sẽ giúp anh ấy”
Nhưng có điều, vừa nói xong liền nhận được ánh mắt bất ngờ của mọi người trừ Lan, vì cậu ấy đang mải ăn bánh kìa. Tôi còn nghĩ bác ấy không yên tâm, nên kiên định gật đầu vài cái. Một lúc sau bác ấy mới nhẹ nhàng vui vẻ mà đồng ý. 2 cặp bố mẹ nói về chuyến du lịch ngày mai, khi mà tôi đang bất ngờ thì Lan ngồi bên giải thích:
“Chính là bố mẹ lâu ngày rồi không gặp nên mới có chuyến du lịch này. Lại chọn đúng thời điểm chúng ta bắt đầu học Đại học. Cậu nói xem có phải là quá đau lòng không?”
"Đúng vậy, đúng vậy. Tớ không muốn.. "
Lúc này tôi thật sự có cho 100 cái Icon khóc ròng cũng chả làm gì được. Khi đang đau thương thì mẹ tôi nói:
“Hòa, con đi mua một chút đồ cho mẹ. Đợi mẹ viết danh sách”
Bình thường khi mà đi mua đồ, tôi sẽ không cần viết đâu. Lần này mẹ lại nói là viết, chắc chắn là nhiều đồ, đang định gọi Lan đi cùng thì bác Loan nói:
“Huy, tối như này rồi, con đi cùng em đi”
Không phải chứ? Tôi muốn đi một mình cũng được mà, nhưng ông trời không nghe tiêng lòng của tôi. Tên kia rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trước khi rời nhà, Lan còn rất thần thần bí bí mà nói với tôi:
“Chị dâu, nhớ bồi dưỡng tình cảm”
“Ai muốn làm chị dâu của cậu”
Sau đó rời đi, kệ nhỏ cười khúc khích, hừ.. đúng là trẻ con mà. Trên đường đến chỗ mua đồ cũng phải đi qua 2 cái ngõ, không xa lắm. Nhưng không hiểu sao hôm nay đường lại dài như thế..
Đang đi và đi..
“Hòa..?”
Giọng nói này có chút quen quen à nha, tôi quay lại đằng sau, nhìn kĩ mới nhớ ra, là chị Dung.. Người đứng bên cạnh, hẳn là anh Tuấn rồi, không biết nên mô tả cảm xúc như thế nào đây, nhưng dường như cũng không hẳn là đau lòng. Tôi cười cười, chờ họ đến sau đó mới nói:
“Anh chị về chơi hè sao? Nhưng không phải ngày kia là bắt đầu vào tập trung rồi sao? Trường nào cũng vậy”
“ừm, chị về được 1 tháng rồi. Tiện thể ra mắt gia đình luôn, chuyện năm đó.. chị”
Tôi đương nhiên biết chị ấy đang nói đến chuyện nào. Năm đó, cùng chị ấy yêu anh Tuấn nhưng người anh Tuấn yêu là chị Dung. Vậy nên, tình yêu dựa trên sự tự nguyện tôi chả có cách nào để ràng buộc cả. Hôm nay hiện tại rất thoải mái mà nói:
“Không có gì đâu chị, năm đó 2 người đến được với nhau. Em rất vui mà lại. Còn nữa, nếu 2 người tổ chức đám cưới mà không có mặt em, đấy mới gọi là đáng giận”
Anh Tuấn vốn im lặng, nay lại ra mặt nói đùa:
“Được, đến lúc đó sẽ có mặt em. Nhất định phải mang theo bạn trai đến”
“Ha ha, em chịu thôi, chưa muốn có”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dừng tại đó. Mà lúc này tôi mới để ý đến cái người đứng sau tôi, đành ngó lơ. Ai ngờ, anh ta vừa đi vừa nói:
“Em thích anh ta?”
Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Có điều, nếu là 2 năm trước gặp phải câu hỏi này tôi nhất định sẽ ngại ngùng gật đầu nhưng bây giờ khác rồi. Quay sang nhìn hắn rồi lắc đầu khẳng định:
“Mắt thẩm mĩ của tôi rất ổn”
Trước đây không biết thế nào, nhưng bây giờ đều là rất ổn... Nghe tôi nói vậy, đề tài này cũng dừng tại đây. Anh ta lại nói tiếp:
“Em có biết ý mẹ vừa nói là gì không?”
Tôi từ từ nhớ lại, mới nói:
“Cái chuyện, lập gia đình của anh ấy hả? Tôi cũng đồng ý với bác ấy là nhất định sẽ làm mối cho anh rồi. Yên tâm”
“Làm mối? Không phải, em đâu có nói mai mối gì đâu”
“Chả lẽ lại không phải sao? Vậy bác ấy nói với tôi là có ý gì?”
“Đương nhiên là không phải, mẹ muốn em gả cho tôi. Ai ngờ em lại đồng ý, khiến mọi người đều hiểu lầm rồi”
“Hả? Sao lại có thể?”
“Đúng là, ngốc vẫn hoàn ngốc”
Vừa nãy tôi còn gật đầu khẳng định đồng ý với bác ấy, vậy bây giờ.. Hóa ra là tôi tự chui đầu vào hang sói à?...
Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của bố mẹ 2 bên, tôi cùng với Lan lên đường đi Đại học. Mà nói ra cũng thật tình cờ, cậu ấy vào học cùng trường với tôi. Đây gọi là có duyên, chúng tôi cùng thi vào trường Đại học Y. Tôi thuộc khoa Răng hàm mặt, còn Lan có hỏi thì cậu ấy cũng không trả lời. Sau 3 tiếng ngồi xe buýt, rốt cuộc chúng tôi cũng tới nơi, nhìn ngôi trường to lớn rộng rãi trước mặt, tôi không khỏi hốt hoảng.
Vội lấy bản đồ ra xem, nhưng là không hiểu gì cả, nhìn sang Lan. Thấy cậu ấy cũng không có động tĩnh gì, chỉ mải ngắm nhìn xung quanh. Ài, 2 người mù đường đi cùng nhau thì được gì cơ chứ... Còn đang suy nghĩ cách thì đằng sau vang lên một tiếng gọi:
“Hòa, em cũng thi vào trường này sao?”
Tôi quay lại nhìn, còn ai ngoài anh Tuấn? Không nghĩ rằng anh ấy cũng thi trường này, đành gật gật đầu. Mà Lan vừa nhìn cũng không hỏi gì, chỉ đứng một bên nghịch điện thoại. Tôi nhìn anh ấy rồi nói:
“Em không ngờ anh lại học ở đây”
“Đúng thế, à.. 2 em là đang tìm phòng kí túc sao? Không ngại thì để anh dẫn đường cho”
“Như vậy, có phiền anh không?”
“Không phiền. Chúng ta cũng là quen nhau lâu rồi, không cần khách sáo”
Sau đó 3 người chúng tôi, cùng hướng đến kí túc xá, Trên đường đi, anh ấy có quay sang nhìn Lan đang xem điện thoại rồi hỏi tôi:
“Đây là bạn em sao? Có vẻ ít nói”
“Vâng, cậu ấy tên Nguyễn Thanh Lan, là bạn lúc nhỏ của em”
“À.. ”
Vừa nói chuyện song cũng đã đến kí túc xá, tôi chào tạm biệt anh Tuấn rồi kéo Lan vào nhận chìa khóa phòng. Trước khi lên phòng, cô quản lý có nói:
“Ở cùng các cháu còn có 1 cô bé nữa, cũng chỉ là năm nhất thôi. Nhưng tính tình không tốt lắm, rất kiêu căng coi thường người khác. Cô bé đó cũng đã nhận phòng được 2 tuần rồi, sau đó cũng không ở lại kí túc, chả biết đi đâu”
Trước lời nói của cô quản lý, tôi cũng chỉ cười cười rồi không đưa ý kiến. Quan điểm khi lên đại học của tôi là không gây sự với bạn học nên yên lặng là vàng. Sau khi lên nhận phòng, mỗi phòng hầu như đều rất giống nhau. Là giường đơn, không tầng, có 4 cái giường bên cạnh mỗi giường là 1 cái bàn học nhỏ cũng hẳn là đủ dùng. Nhìn quanh phòng một hồi, tôi thấy cái giường gần cửa ra vào đã có đồ, có lẽ là của bạn nữ sinh kia. Lan lúc này mới thoát ra khỏi cái điện thoại, ngẩng đầu tham quan phòng. Sau đó tôi cùng cậu ấy chọn giường gần cửa ban công, rất thoáng mát.
Chúng tôi sau khi dọn dẹp xong, Lan cứ nhìn chằm vào tôi, không còn cách nào khác đành hỏi:
“Cậu nhìn gì vậy?”
“Này, người vừa nãy là ai vậy? Cậu thích anh ta?”
“Ngốc sao? Chỉ là đàn anh hồi cấp 3 thôi. Hơn nữa anh ấy có người yêu rồi, cũng đã ra mặt gia đình, chắc hẳn tốt nghiệp xong sẽ cưới”
Sau đó, Lan cũng không tha cho tôi, tiếp tục hỏi:
“Cậu.. đừng dối nữa. Nhìn anh ta đẹp trai vậy, tớ không nghĩ là cậu không thích”
Tôi suy đi tính lại một hồi rồi nói:
“Đúng là tớ từng thích anh ấy hồi lớp 10. Nhưng sau đó, hết lớp 10 cũng không còn liên lạc nên quên rất nhanh”
Nghe lời giải thích này xong, cậu ấy mới gật đầu nói tạm chấp nhận. Tôi cũng chả muốn chấp nhặt. Sáng hôm sau, khi đến khoa mình học, tôi mới biết Lan cũng học cùng khoa với tôi. Không khí ở lớp đều rất sôi động, ồn ào vui vẻ. Chúng tôi tìm chỗ ngồi bàn thứ 3, cũng khổ nỗi do tôi bị cận.. Vừa ngồi vào chỗ, phía đằng sau có bạn nữ than trách:
“A, cứ nghĩ lên Đại học sẽ là giảng viên đẹp trai xinh gái chứ? Nghe nói khoa chúng ta là một lão sư già đầu hói bụng bự. Tớ không muốn”
Với sự đau thương này của bạn nữ đó, tôi cũng chỉ ngầm thừa nhận động viên... Tiếng ồn tắt hẳn khi giảng viên bước vào. Đúng là như mô tả của bạn nữ kia, thật sự khiến nữ sinh đều thất vọng tràn trề.
Sau khi ổn định trật tự phòng học, cả lớp cũng bắt đầu vào học. Một tiếng sau tiết học kết thúc, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Chưa được bao lâu, Lan đã than:
“Chẹp, tớ không chắc năm nay sẽ được lên lớp đâu”
Tôi cũng chỉ lắc đầu cười, một lúc sau, tiếp tục tiết học. Lần này không phải thầy giáo kia nữa mà là một nữ giáo viên, rất xinh đẹp, rất thuận mắt. Khiến cả lớp đều ồ ào, giảng viên đứng trên bục giảng có lẽ là lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy cô ấy có chút ngại, lúc sau khi cả lớp ổn định hơn. Cô mới nói:
“Ừm, chào các em. Cô là giáo viên dạy toán.. ”
Sau lời nói đo, cả lớp ồn ào hơn:
“Dạy toán? Hôm nay chúng ta chỉ có ca học hóa đúng không”
Sau đó, một bạn học khác cũng lên tiếng:
“Còn nữa, cô chắc đi nhầm lớp ha”
Giảng viên chỉ cười cười rồi nói:
“Cô không đi nhầm lớp, giáo viên dạy hóa của khoa này vừa nãy bị điều sang trường khác. Hôm nay, cô coi hộ. Ngày mai sẽ có giảng viên mới đến đào tạo các em”
Lúc này cả lớp mới ồ lên biết việc. Có điều, thầy dạy kia vừa được 1 tiết mà đã bị điều đi, cũng là quá đen đủi rồi.
Sau đó cả đám lại nổi lên dự đoán:
“Thầy ấy bị điều đi, chứng tỏ ông trời muốn giảng viên đẹp trai vào khoa mình rồi”
Đây là lời nói của cô bạn ngồi sau tôi và Lan, cô ấy tên Nhi. Cũng là một trong đám người mê trai.
Lời nói của Nhi vừa vang lên, liền có người phản bác:
“Làm gì có chuyện tốt thế chứ? Chi bằng cậu nói giáo viên toán dạy hóa may ra tôi còn tin”
Cậu bạn này tên Nam, ngồi cùng với nhi. Nghe đâu là thanh mai trúc mã, nhìn họ thường có vẻ trêu nhau vậy. Nhưng biết đâu, sau này hẳn là về một nhà?
Kết thúc ngày học đầu tiên, cả khoa đều trông chờ vào giảng viên mới. Vậy nên tối hôm đó, điện thoại ai cũng bị sập với đống tin nhắn trong nhóm. Sáng hôm sau, đang ngồi yên trong phòng học, một số người còn bàn tán về chủ đề kia. Một bạn học chạy vội vào, nói:
“Tôi thấy rồi, giảng viên mới của lớp chúng ta. Các cậu đoán xem thế nào?”
Nghe vậy, cả lớp liền dừng lại để đoán mò. Một bạn nữ đứng lên nói:
“Còn thế nào nữa chắc chắn là một soái ca”
“Hừ, cho dù có là soái ca thì cũng không đến lượt cậu”
“Không phải, tôi đây là đang đoán. Cậu xen vào làm gì?”
Thế là 2 người họ cãi nhau, cho đến khi lớp trưởng ổn định lại. Tôi nhìn cả lớp một vòng rồi lên tiếng:
“Tôi đoán là một người đàn ông trung niên mặt nhăn, bụng bự. Các cậu không lên hi vọng quá nhiều”
Và rồi, chủ đề đấy cũng dừng lại. Một lúc sau giảng viên mới bước vào, khiến đám con gái đều đơ một hồi rồi mới đập bàn hét to. Bọn họ bất ngờ, vì người giảng viên này quả thật rất soái. Còn tôi và Lan hoàn toàn bất ngờ, bởi người đàn ông trên bục giảng kia. Anh ta, anh ta là Huy?
Sao anh ta lại ở đây chứ? Cuộc sống đại học của tôi rồi sẽ diễn ra như nào? Còn đang chìm đắm trong đau thương thì người trên kia đã nói:
“Chào các em, tôi tên Nguyễn Gia Huy, sẽ là giảng viên mới của các em. Mong rằng sẽ được chiếu cố”
Lời vừa nói xong, tôi đã nghe thấy Nhi ngồi phía sau nhiệt tình nói:
“Là thầy chiếu cố bọn em mới đúng. Thầy Huy thầy có người yêu chưa? Thầy bao tuổi vậy ạ?”
Đương nhiên tôi biết, những câu hỏi này chính là mỗi một nỗi lòng của các bạn nữ. Câu hỏi vừa được đưa ra, khiến tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe.
Còn người kia, nhìn thoáng qua tôi với Lan, có thể do tôi nghĩ nhiều. Ai ngờ, anh ta nói một câu khiến tôi muốn động thổ giết người:
“Các em muốn biết gì thì hỏi Hòa nhé. Bây giờ chúng ta vào học”
Thế là, nhân lúc anh ta xóa xóa bảng, xung quanh đã có tiếng bàn tán:
“Hòa? Là ai ấy? Nữ sinh khoa mình à?”
“Đúng thế, chính là cô bạn ngồi bàn thứ 5 dãy bên kia kìa”
“2 người họ.. ”
Câu đó còn chưa nói xong, thì đã bắt đầu học. Có điều, ra chơi tôi còn đang định kéo Lan đi căn tin thì đã bị ngăn cản.. Một đám bạn học nữ kéo đến đẩy tôi ngồi xuống ghế.. Họ bao vây tôi, dò hỏi:
“Cậu là Hòa hả? Cậu quen thầy ấy sao? Thầy ấy với cậu có quan hệ gì vậy?”
“Quen biết vậy có phải cậu có thông tin của thầy ấy không? Số điện thoại, hay là bạn gái thầy ấy?”
Có lẽ cũng đau thương tôi nằm trong tình cảnh này nên Lan đập bàn thu hút sự chú ý của mọi người rồi nhanh nói:
“Thực ra 2 người họ đúng là quen nhau. Hồi nhỏ còn chơi cùng, không những thế sau này có khi sẽ về cùng một nhà.. ”
Sau đó, chưa kịp để bạn học hay tôi phản ứng, Lan đã hùng hồn kéo tôi ra ngoài.. Trên đường đi, tôi dở giọng chất vấn:
“Cậu làm gì vậy? Muốn kéo tớ vào chỗ chết sao?
“Chứ sao nữa? Cậu không rõ ý đồ của anh tớ sao? Đang muốn kéo cậu vào đống rắc rối đấy”
“Tớ biết, sau đó cậu còn nói gì nữa? Về chung một nhà. Cậu, cậu rõ ràng là không muốn tớ sống yên mà.. ”
Đang than trách, tôi nhìn thoáng qua có một bóng gầy gầy, cao cao đang lại gần.. Mà cái dáng này, cho dù có bị thiêu tôi cũng nhận ra là ai..
“Anh muốn làm gì vậy?”
“Hử, tôi làm gì, em còn không biết sao? Dù chúng ta sớm là vợ chồng. Nhưng đây cũng là trường học, tôi càng không muốn dồn Cẩu lương cho sinh viên xung quanh đâu”
“Anh.. ”
Nhưng chưa kịp để tôi nói xong, anh ta đã nghênh ngang rời đi. Thật muốn giết người mà. Phải nhờ Lan kéo tôi xuống căn tin, mới có thể tạm thời quên đi nỗi căm tức này...
Những ngày sau đó, ngoại trừ việc đối mặt ánh nhìn của bạn học xung quanh. Cuộc sống tôi cũng không có gì thay đổi khác biệt lắm. Nỗi căm ghét người tên Huy đó, vẫn dồn dập trong lòng tôi.
Đang nằm trong kí túc, tự thưởng thức bài hát trung liền có cuộc gọi đến, là của mẹ. Tôi bắt máy nghe, ai ngờ lại toàn nghe thấy tiếng khóc, nghẹn ngào. Trong lòng thầm sinh ra một linh cảm bất an vồn vã hỏi:
“Mẹ, ở nhà có chuyện gì vậy? Bố đâu? Anh chị nữa. Mẹ.. ”
Mẹ tôi ở bên kia tiếp tục khóc, cho đến một lúc sau:
“Hòa, con nghỉ phép mấy ngày đi. Bà ngoại mất rồi”
Tiếng nói của bố vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bỗng chốc, bản thân tôi không biết nên làm gì.
Bà ngoại có mỗi một người con là mẹ tôi, vậy nên so với anh. Tôi lại được yêu thương nhiều hơn. Tôi nhớ lúc nhỏ, bà hay kể chuyện rồi nói với tôi:
“Sau này, con lớn lên nhất định phải sống thật tốt, gả cho người tốt. Hưởng cuộc sống an nhàn”
Có lẽ là vì tình cảm dành cho bà, nên việc bà mất chính là điều mà tôi không thể chấp nhận. Tôi nhìn Lan còn đang ngủ, bây giờ cũng là khuya rồi. Thực sự rất lo là sẽ không có xe về, huống hồ kia túc cũng không mở cửa.
Nhưng, nếu không gặp bà lần cuối, tôi sẽ rất hối hận. Liền thu xếp một số vật dụng quan trong sau đó liền chạy xuống chỗ bác quản lý. Bác ấy hẳn thấy vẻ vội vàng của tôi liền nhanh hỏi:
“Hòa, cháu làm gì mà vội vậy? Có việc gì sao?”
“Bác, có thể mở cửa cho cháu được không? Cháu.. ”
Nếu không có lý do chính đáng, cả đêm tôi cũng đừng hòng ra ngoài được. Chỉ biết bây giờ cảm xúc quá hỗn loạn.
Đúng lúc này có tiếng đập cửa ở bên ngoài, còn có cả tiếng gọi giọng nam:
“Mở cửa, bác quản lý.. ”
Bác quản lý dè dặt cầm cái chổi đến gần cửa. Dù sao bây giờ cũng là buổi khuya vẫn nên đề phòng. Có lẽ sau khi nhìn thấy người bên ngoài, bác ấy cũng thoải mái hơn. Hẳn là thầy giáo trong trường, tôi cũng đỡ lo.
Tôi không nhìn được giáo viên đó, nhưng thấy 2 người họ nói chuyện qua. Bác quản lý quay lại nhìn tôi, có vẻ lưỡng lự. Tôi cũng không nghi ngờ mấy. Cho đến khi người kia bước vào, tôi như thấy được cứu tinh. Liền chạy đến chỗ anh ta đứng, nắm tay anh ta vội nói:
“Làm ơn, đưa tôi về. Bà, bà.. ”
Vâng, người đó chinh là Huy, anh ta nhìn tôi rồi nhìn sang, bác quản lý nói:
“Được rồi, vậy thầy bảo vệ con bé nhé”
“Vâng bác”
Được sự đồng ý, tôi liền chạy ra chỗ xe của anh ấy. Mặc kệ trước đây, có bao nhiêu ghen ghét với người này. Nhưng bây giờ chỉ có anh ấy có thể đưa tôi về nhà.
Thấy anh ấy đã lên xe, nhưng rất lâu không khởi động. Tôi liền nghi ngờ quay sang nhìn, bắt gặp anh ấy cũng đang nhìn mình. Trong cái không gian nhỏ mà chỉ có chúng tôi, cảm giác ngại ngùng xông lên thẳng đầu. Liền quay sang chỗ khác, nhưng một lúc sau lại cảm nhận được có hơi nóng phả vào cổ mình.
Thoáng chốc, cơ thể tôi hơi cứng lại. Còn chưa kịp định thần đẩy anh ấy ra đã có giọng nói:
“Ngoan, để anh dựa chút”
Tôi thấy tình hình có chút không giống, không phải tôi mới là người cần an ủi, cần dựa dẫm sao? Cái này hơi xa kịch bản..
( Tác giả: à, xin lỗi nhé! Thấy 2 người lâu rồi chưa thân mật nên đành thêm chi tiết này.. )
Được một lúc lâu, anh ấy mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt còn có chút ôn nhu. Từ lúc quen đến giờ, tôi chưa thấy anh ấy như thế bao giờ. Anh ôn hòa nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Sau này, mặc kệ thế nào. Bên em đều sẽ có anh”
Ai nói "anh yêu em" là lời tỏ tình lãng mạn nhất chứ? Đối với tôi ở giờ phút này, tôi nhận ra bản thân đã thật sự rung động rồi. Đã rung động một lần, mong rằng anh sẽ làm em rung động đến cuối đời.❤