Sau khi cô về đến nhà tim cô như đập chậm hơn 1 nhịp
cô ko biết sau anh ta lại thick cô.cả tối cô chỉ nghĩ về những lời anh nói làm cô ko thể ngủ được. sáng hôm sau cô lên công ty ,nhận vân ai cũng nhìn cô,đôi mắt cô thâm như gấu trúc vậy, tuy đã trang điểm để che đi rồi nhưng vẫn ko che được hoàn toàn
đến trước cửa phòng làm việc cô mở cửa ra thì thấy 1 người đang ngồi trên ghế đợi cô
cô nhìn thấy anh là lại nhớ đến những chuyện hôm qua làn cô đỏ mặt lên .anh nhìn vậy chỉ cười nhẹ nói :
-coi như tôi xin lỗi chuyện hôm qua đã làm cho cô phải nghĩ đến tôi đến nỗi con mắt thành ra như vậy
cô nghe vậy như bị nói chúng tim đen vội vàng đáp
-ai...i nghĩ đến anh chứ,tại hôm qua tôi bận làm việc nên ko ngủ mắt mới như thế thôi.anh đừng ảo tưởng
anh lại nói :
-ko nghĩ đến tôi mà sao gặp tôi mặt đỏ như trái cà chua thế
cô nghe đến đây tức nhưng ko đáp trả được vội đẩy anh ra ngoài :
- anh ki có việc gì thì đừng đến phòng làm việc của tôi ,mời anh ra ngoài 😳
thấy vậy anh cũng ko trêu cô nữa và đi về, nhưng trước khi đi anh còn nói :
- hẹn ngày gặp lại nha vợ iu.mai anh lại đến
nói xong anh đi luôn và ko quên đóng cửa lại
còn cô trong phòng mặt đỏ bừng lên "ai vợ anh chứ,nói linh tinh"rồi cô cố gắng ko nghĩ đến anh tới nữa và tập trung vào công việc của mik
cô đang làm thị lài nghĩ đến lời anh nói *mai tôi lại đến * cô xuy nghĩ làm sao để tránh mặt anh ,nhỡ anh làm thật thì sao
thế là ngày hô sau cô quyết định ở nhà làm việc
anh cũng biết cô đang cố tránh mặt mik nên đến thẳng nhà cô luôn
anh bấm chuông 1 hồi thì cô ra mở cửa và hỏi
- anh đến đây là gì
anh nhẹ nhàng đáp
-anh đến xem em thế nào sao lại ko đến công ty làm việc
cô đáp
thôi ra sao anh quan tâm làm gì
anh lại nói
- tôi cũng từng là thầy giáo cũ của em,1 thấy giáo thăm hỏi học sinh của mik có gì à
cô ko nói lại anh đành mời anh vào nhà
anh ngồi đây để tôi đi lấy nước
anh lại nói :
-căn nhà to như này mà có mik em ở có vẻ hơi lạnh lẽo nhỉ,hay là...tôi đến ở trung với em cho đỡ trống
cô tính lấy cây chổi đập anh thì anh lại nói
-bình tĩnh, tôi chỉ đùa thôi mà làm gì mà gắt thế
cô nói :
- anh ko nói thế là anh chết à,cẩn thận chổi bay vô họng là tôi ko chịu trách nhiệm đâu
anh:
-vâng vâng🤐
sau 1 hồi nói chuyện thì anh cũng về. khi anh về thì cô lại thấy căn nhà như thiếu vắng gì đó .trở nên lạnh lẽo đến là thường. rồi cô cũng ko quan tâm mấy đi lên phòng làm việc tiếp.
Hết p2
đợi phần 3vào ngày mai nha