Trong một nghĩa trang nằm ở bên một con sông nhỏ, ánh sáng của điếu thuốc le lói giữa không gian mù mịt khói sương....Người đàn ông khoảng 30 tuổi, trầm mặc ngồi đó như đợi ai sắp tới...
Vợ của anh đã mất từ lâu, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, anh đã đến từ rất sớm để lo liệu tất cả. Hiện tại anh đang ngồi cạnh bia mộ của vợ nói chuyện tâm sự.
{Mỏi chân quá}
"Ai??" -Anh lên tiếng
{Mỏi chân quá}
" Là ai??"
Tiếng nói ấy không xuất hiện nữa, anh không nghĩ nhiều liền dọn dẹp một chút rồi tạm biệt vợ ra về.
{Anh...là em!}
Anh lái xe về nhà cũng là 9h tối. Mệt mỏi tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai anh còn phải đi làm.
*Ầm!!!*
-/Giật mình tỉnh dậy/ "Có chuyện gì vậy?"
Anh mở mắt ra khi nghe thấy tiếng động. Vội đi xuống dưới nhà xem xét thì không thấy gì thay đổi cả, anh lại đi lên
"Là mình mơ rồi"
Nhưng không! Không phải là anh mơ, lúc trở lại phòng thì tấm ảnh anh và vợ đã bị lật úp xuống. Anh vội trở lại lật nó lên. Nhưng!
"!!!!!!!"
Khuôn mặt của vợ anh... hình như đã thay đổi trạng thái....
" Là ai đã làm chuyện này chứ..."
Đột nhiên! Anh lại tự động nằm lên giường đắp chăn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
{Khước Hải...cuối cùng em cũng đợi được anh...}
Từ sau tấm rèm trắng bên cửa sổ, một cô gái mặc váy lolita, tay cầm kẹo mút bước tới bên anh. Cô bé khoảng 17-18 tuổi, rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng... cô bé ấy chết rồi! Chết vì tai nạn xe hơi.
_Một năm trước_
"Hihi, ừmm... năm nay mình 17 tuổi, đã trưởng thành rồi, mình có thể theo đuổi anh Khước Hải rồi"
Anh hơn cô bé 7 tuổi, anh đã có vợ, nhưng vợ anh đã mất trước khi cô bé biết anh, liền đem lòng thích anh. Nhưng anh còn lưu luyến vợ, chỉ xem cô bé như một người em thân thiết.
Hôm ấy anh đi tới nghĩa trang thì suýt nữa gây tai nạn giao thông với một xe ô tô khác nhưng may mắn thoát khỏi. Thật tiếc cho chiếc xe ấy đã bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào khiến cả hai chiếc xe biến dạng, người trong xe cũng tử vong. Anh chẳng nhận biết rõ được khuôn mặt từng người nữa vì thi thể đã bị nhuốm máu đỏ. Anh chỉ có thể làm nhân chứng cho vụ tai nạn ấy.. Còn cô gái trong chiếc xe xấu số ấy là cô bé- Hạ Lôi
_Hiện tại_
{Anh có biết,lúc em sắp tắt thở, em đã kêu tên anh? Anh có biết, em yêu anh nhiều thế nào? Anh có biết.... }
{Một năm qua em đã chờ anh ở nơi lạnh lẽo ấy cùng vợ anh. Nhưng chị ấy đi đầu thai rồi, chị ấy sống kiếp khác rồi... Bấy lâu nay anh chỉ là đang nói chuyện với một hài cốt!!!}
{Em luôn đi theo anh từ nơi này đến nơi khác trong 1 năm qua đến nỗi chân của em đã quá mỏi mệt, bây giờ đếm lúc anh cần đi theo em rồi.}
Từ đôi mắt trong sáng của cô chảy xuống một giọt nước mắt bằng máu...
" Hạ Lôi, anh sẽ đi theo em" - Anh đang nằm bỗng nhiên ngồi dậy, nói với cô bé như thế
{ Dù anh biết nó rất đau đớn?}
" Mau làm những gì em muốn"
{ Được, đi theo em}
Cô bé ấy chậm rãi dẫn anh tới một khu rừng hoang. Phía sâu bên trong là một "Lễ đường" dành cho "Âm hôn".
Hạ Lôi dùng phép thay ma phục cho anh và mình. Ma pháp sư thực hiện thủ tục dài dòng và ghê rợn của việc Âm hôn. Vậy là anh đã chính thức trở thành người bán âm(Đến 49 ngày sau sẽ trở thành người âm hoàn toàn)
{ Bây giờ chúng ta đều đã chết, đều là của nhau...}
{Kìa! Có người muốn cưới anh!}
{ Anh là người của em, Ma Tân Nương}
*Chú thích: {...} Là lời nói của nhân vật đã chết
_____________________End________________________