-Linh, Linh ơi! Em đừng đi! Đừng rời khỏi anh mà- một chàng trai túm chặt lấy tay của cô gái , miệng van nài cô ấy đừng bỏ đi
- Anh bị sao đấy? Tôi và anh quen nhau sao?- cô gái tức giận giật tay lại và mắng- Tôi là Đào Linh Chi, không phải Phương Linh gì đó mà anh gọi. Đừng làm phiền tôi nữa!
Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn cô, vẻ mặt không thể tin. Anh mạnh mẽ lắc đầu như phủ nhận điều cô gái trước mặt đang nói là giả, rằng cô gái ấy chính là Phương Linh của anh.
-Không đâu, em là Phương Linh mà, trên vai em có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm, em đừng ...- nói tới đây anh bỗng nhiên cứng miệng. Cô gái ấy vạch cả hai bên vai cho anh nhìn. Đôi vai trắng không có một vệt xước, vết bớt mà anh nói cũng không có.
-Không, không thể nào, làm sao lại không có được- anh luống cuống, liên tục phủ nhận những gì mình nhìn thấy
Cô gái kéo vạt áo lên và nói
-Anh bớt lại giùm tôi, vì anh mà tôi đã mất cuộc hẹn hò đáng nhớ của mình, bây giờ làm ơn, tránh xa tôi ra.
Nói rồi cô quay lưng bước đi, để lại anh chàng đứng ở đó một mình.
Anh thẫn thờ nhìn theo hình bóng của cô, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Một năm trước
Một chiếc xe máy màu trắng đen đang chạy trên đường, trên chiếc xe chở hai người một trai một gái đang cười đùa với nhau
- Anh ơi, nếu như sau này chúng ta quên mất nhau thì anh sẽ làm cách nào để nhớ em?- cô gái bất chợt hỏi chàng trai phía trước
Anh im lặng một lúc và nói
- Dù thế nào anh cũng không để mình quên em đâu, ngốc ạ
Cả hai cứ thế nói nói cười cười với nhau. Đến khi chuẩn bị lên dốc thì cô gái lại nói một câu.
- Sau này nếu chúng ta cách xa nhau, em mong anh tìm một cô gái tốt hơn em, nhá!- cô ôm anh thật chặt
Anh nhẹ cười và nói một câu
- Không có cô gái nào tốt hơn em đâu, bởi họ đã có người khác rồi. Nếu yêu á, anh chỉ yêu em, bởi em là phiên bản giới hạn
Cô gái dựa đầu vào lưng anh và khẽ mỉm cười.
3 tháng sau đó,...
- Linh, Linh, em làm sao vậy, nói anh nghe đi, cho anh biết là em bị làm sao, làm ơn đừng bỏ rơi anh- anh nắm thật chặt tay người con gái trước mặt
- Anh Khang, chúng ta chia tay đi.- cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói một cách lạnh nhạt như cuộc trò chuyện vui vẻ của ba tháng trước chỉ là một giấc mơ.
Anh mở to mắt ra nhìn cô
- Tại sao? Em nói đi, tại sao?
- Em thấy chán rồi! Mệt mỏi với tình yêu của anh rồi, làm ơn tha cho em đi
Cô giật tay mình ra và rời khỏi đó, mặc cho anh gọi với theo nhưng không được.
Nhưng mọi thứ bỗng nhiên đóng băng, một chiếc xe con lao với tốc độ chóng mặt đang đâm thẳng về phía cô, cô đứng trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.
...
Quay trở về với thực tại, anh nhìn chằm chằm vào bóng hình cô gái phía trước, cô ấy là Phương Linh của anh. Nhưng cô ấy quên anh rồi. Vụ tai nạn đó đã mang đi tất cả kí ức của anh trong cô. Anh cũng biết lí do vì sao cô lại muốn chia tay anh, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng khiến anh không thể nào ngừng nhớ về cô gái mà anh yêu.
Có lẽ cô đã không cần anh nữa, nên cô quên,quên hết mọi thứ về anh, anh cố gắng để cô nhớ lại, nhưng cô lại không thể nhớ mọi thứ, kể cả cái tên của mình.
...
..........
...................
- Anh sẽ đợi, đợi em nhớ lại.