Tôi là Đào Linh Chi, tôi có một người em song sinh nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết, bởi vậy nên tôi đã hiểu vì sao có một anh chàng lúc nào cũng đi theo tôi, nói tôi là Phương Linh, là người yêu của anh ta.
Khi đấy tôi đi từ nhà trọ mà tôi thuê và sống được 4 năm ở đó, và hiện tại tôi đã sống 10 năm ở đây. 6 năm trước tôi đang đi tới chỗ làm, thì đột nhiên một anh chàng chạy lại và ôm chầm lấy tôi, tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì...
- Linh, anh nhớ em lắm, em đừng bỏ anh nữa
Chuyện gì vậy, Linh nào?
Tôi cố đẩy anh ta ra, những đẩy mãi không được vì anh ta ôm cứng người tôi, hoảng quá tôi vội vàng sài tuyệt chiêu mà con bạn dạy tôi, Tiễn Chim. Và thế là anh ta đau đớn ôm chặt lấy... e hèm... . Tôi vừa sợ vừa lo mình đến muộn, lương sinh viên của tôi thấp lắm nên tôi vội vàng chạy đi.
Tôi chạy một mạch tới chỗ làm, tôi nhẹ thở ra một hơi vì đã chạy thoát.
Tôi ngồi nghỉ một lúc rồi bắt đầu làm việc
Đến tầm 9 giờ tối, tan ca ra về, có lẽ vì hôm nay lãnh lương nên tâm trạng tôi vui lắm, còn quên luôn chuyện lúc chiều mà.
Đang lon ton chạy về nhà trọ thì...
Sét đánh ngang tai, sấm chớp đùng đùng, anh chàng đó vẫn chưa đi, anh ta vẫn đứng đó đợi chờ tôi về. Lúc đó trong đầu tôi chạy ra vài dòng chữ. “Anh ta biến thái sao?” “Có nên gọi cảnh sát?” “Hay nên cho anh ta một cú song phi cho chừa?” Và nhiều nhiều câu chữ khác
...