Có ai từng yêu đơn phương chưa ? Tôi thì rồi đó .
Mối tình đơn phương của tôi chẳng có cái kết đẹp như phim ngôn tình Hàn Quốc đâu ,mà nó chua chát lắm.
Tôi yêu anh từ năm lớp 9 chỉ vì nụ cười của anh rất đẹp. Tôi và anh học chung lớp với nhau 3 năm nhưng mối quan hệ của tôi và anh chẳng gần gũi với nhau là mấy. Lúc đầu tôi thật sự rất ghét anh bởi vì tính cách anh khá kì quái hay đánh nhau , nhưng cũng đẹp trai nha. Thế mà chẳng hiểu sao một đứa hướng nội và tính cách lầm lì của tôi lại thích anh cho được. Chắc là từ cái lần tôi lên bảng nhưng không thuộc bài và anh là người duy nhất ngồi ở dưới nhắc bài cho tôi .Thật ra lúc đó tôi ngạc nhiên lắm bởi vì tính cách anh trước giờ không có như vậy và mối quan hệ của tôi và anh không thân quen lắm. Chỉ vì điều đó cũng đủ khiến tôi suy nghĩ rồi , tôi rất tò mò về anh .
Bắt đầu từ hôm ấy tôi luôn đổ dồn mọi ánh nhìn về anh và quan sát mỗi hành vi cử chỉ của anh.Lâu dần tôi chợt nhận ra tôi đã yêu anh từ lúc nào.
Thời gian dần trôi qua tôi và anh có thân thiết hơn trước một chút ,chỉ một chút thôi. Lâu lâu hai đứa cũng hay đùa giỡn với nhau. Tôi cứ ngỡ là đã bước dần về phía anh hơn. Nhưng không đời đâu như là mơ lúc đó anh đã có người mình thích rồi. Và rồi mối quan hệ của tôi và anh lại trở về như lúc ban đầu. Tôi cũng nhận ra tình yêu của tôi mãi mãi không có kết quả tốt, nên nhân lúc tình cảm trong tôi vừa chỉ là chiếc mầm bé xíu thì phải nhanh chóng cắt bỏ.Tôi tìm mọi cách để loại bỏ anh ra khỏi tâm trí của mình.
Lần đó tôi xin nghỉ học ba ngày để về quê ăn đám cưới người chị. Hehe ! Đây chắc chắn là thời cơ tốt để tôi quên được anh rồi đây. Sau chuyến đi đó tôi quên được anh thật.
Nhưng lại một lần nữa tôi gục ngã vì nụ cười của anh. Cái nụ cười với chiếc răng khểnh chết tiệt! Đáng lẽ tôi không còn thích anh nữa đâu ,nhưng mà lí trí làm sao thắng nổi con tim.Vậy là từ đó tôi lại tiếp tục đơn phương anh. Tiếp tục nhìn anh vui vẻ cười đùa với cô gái khác.Thì ra anh chỉ lạnh lùng với người anh không thích như tôi thôi. Chứ anh vẫn dịu dàng với cô gái ấy .Điều này làm tôi rất ghen tị . Nhưng tự hỏi mày lấy tư cách gì để ghen tị với người khác.
Năm cấp 3 tôi không còn học chung lớp với anh nữa .Anh học lớp 10B1 còn tôi thì 10B5. Lúc đó tôi vẫn còn thích anh rất nhiều nha . Tôi thì hay đứng trên lầu nhìn anh phía bên dưới. Rồi hay cố gắng lượn lờ qua lớp anh chỉ để nhìn xem hôm nay anh có mập hơn hay ốm hơn. Rồi ngày nào tôi cũng vào trang Facebook của anh để xem hôm nay anh có đăng gì mới không. Tôi và anh cũng có kết bạn với nhau nhưng chưa một lần ,dù chỉ một lần nhắn tin cho nhau.Chẳng hiểu vì sao đợt đó anh lại hủy kết bạn với tôi. Tôi rất buồn. Cho đến bây giờ vẫn thắc mắc tại sao anh lại hủy kết bạn. Nhưng tôi tuyệt đối không gửi lời mời kết bạn đến anh nữa đâu. Chắc chắn đấy!
Năm lên 11 anh có bạn gái ,tôi vẫn thích anh.
Khi biết anh có bạn gái tôi không khóc vì tôi biết sẽ có một ngày người con gái đứng bên anh không phải là tôi.
Đến cuối năm lớp 11 anh chia tay với cô ấy ,tôi vẫn còn thích anh. Nếu hỏi anh chia tay tôi có vui không thì câu trả lời của tôi là không . Cho dù anh không còn quen cô ấy nữa thì anh cũng chẳng thích tôi đâu .Tôi biết mà.
Lên 12 anh chọn tự nhiên tôi chọn xã hội.Cái này có được xem là số trời đã định không . Nhưng không sao, tôi miễn sao anh vẫn luôn ở trong tim tôi là được.
Suốt 3 năm yêu đơn phương anh tôi chưa từng bày tỏ cho ai biết và cũng không có ý định nói với ai hết. Ngay cả người bạn thân nhất tôi cũng chưa từng kể.
Tôi cứ muốn chôn chặt tình cảm ấy mãi mãi . Tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi rất yêu anh đâu. Thật đó! Bởi vì tôi rất sợ phải nghe lời từ chối từ phía anh .Cái cảm giác ấy tôi không muốn trải nghiệm . Thà hãy để cho tôi ngồi đó tự suy diễn ra một câu chuyện thật đẹp .Một câu chuyện mà anh là nam chính và tôi cũng là nữ chính.
🖤 6 1 92 7 4 🖤