khi tôi lên 4,khác với những đứa trẻ khác, đang còn tuổi vui chơi thì tôi lại phải suy nghĩ rằng nên ở với ba hay là mẹ
năm đó ba và mẹ tôi đang chuẩn bị ly hôn.Nguyên nhân là vì mẹ không thể chịu đựng được nữa .Ba tôi suốt ngày cờ bạc và rất nghe lời bà nội , còn bà nội tôi cũng chẳng thương mẹ tôi vất vả mà còn khắt khe và chửi rủa suốt ngày . Thế nên tôi rất ghét bà.Tôi rất thương mẹ tôi, với một cuộc đời bất hạnh vì thương tôi mà đã chịu đựng được đến giờ.Tôi càng giận ba tôi hơn .Tôi còn nhớ như in cái ngày đó mẹ tôi hỏi tôi là:
- Con thích ở với ba hay là mẹ
Tôi chần chừ một lúc lâu rồi trả lời là
-Mẹ
Mẹ tôi liền dắt tay tôi đi.Nhưng bà nội lại không cho tôi đi,giữ đồ của mẹ con tôi lại. Còn đẩy mẹ tôi ngã,nhưng mà cái may là không sao.Mẹ tôi vẫn quyết định dắt tay tôi đi bỏ lại áo quần .Ngày hôm đó trời mưa tầm tả tôi vẫn cứ đi ,vì lo cho bà ngoại sẽ rất buồn nên tôi và mẹ quyết định đi thuê nhà trọ và kể từ đó cuộc sống mới của tôi bắt đầu