(5)
"Đứa trẻ là con của huynh"
Câu nói vang vọng bên tai, Doãn Chính hắn ngơ ngẩn, niềm lo sợ ập đến "là con hắn sao" nhưng cảm giác ấy chỉ như thoáng qua,một cảm giác khác liền xuất hiện hắn cảm thấy lòng mình vui sướng, cảm giác thoải mái đến tột cùng.
"Ta biết rồi"
"Hả" Mạc Thiên bất ngờ, cảm thấy có gì hơi sai nhưng hắn cũng hiểu rõ. Đứa con của người mình yêu lại là con của mình, vui mừng là chuyện rất đỗi bình thường. Dù sao, nếu chuyện này đã xảy ra ắt có lí do của nó.
"Đệ xin cáo lui"
.................
Sau khi biết đứa trẻ là con của hắn, tâm tình hắn lúc nào cũng vui vẻ. Hằng ngày chăm sóc nàng tỉ mỉ, chẳng để nàng động vào việc gì. Một năm trôi qua, bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên thay đổi, nhưng đứa trẻ vẫn chưa ra đời.
Tư Lam luôn luôn kề cạnh bên hắn, mùa xuân ngắm hoa thưởng trà, mùa hạ hái quả trồng hoa, mùa thu câu cá đàm tụ cùng các huynh đệ, mùa đông may áo nhào vào lòng hắn để hắn sưởi ấm. Một năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
"Sư phụ ơi! Sư phụ ơi!"
Bây giờ đang vào xuân, hoa anh đào bắt đầu nở rộ, nàng muốn cùng hắn ngắm hoa thưởng trà còn cả đánh cờ nữa nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, nàng mệt mỏi lê thê bước đến bên hồ gần đó, ngồi bệt xuống, việc tìm sư phụ khiến nàng thật sự mệt mỏi.
"Ây da, Lam nhi à con đang mang thai đấy sao lại tùy tiện như thế"
Một giọng nói mang theo ý trêu chọc vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, nàng vẫn cứ giữ tư thế đó
"Sư thúc, sư phụ còn chẳng bảo con, người đừng bắt bẻ con được không hả"
"Đúng là huynh ấy chiều hư con rồi"
Mạc Thiên đành ngồi bên cạnh nàng, nhìn một năm nay nàng sống thật rất tốt. Có huynh ấy chăm sóc, Lam nhi sẽ mau chóng hồi phục hoàn toàn, độc của cỏ sinh nhu không phải muốn giải là giải, vậy mà nó lại hòa vào máu của Tư Lam đã khó càng thêm khó.
Ngày ấy, Doãn Chính suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma chỉ để đẩy chất độc chưa thấm vào máu ra bên ngoài, một năm nay hắn phải tìm kiếm các loại hương thảo để luyện chế thuốc giải cho nàng, quả là bỏ ra nhiều tâm tư.
"Thúc biết sư phụ con đang ở đâu không?"
Nàng cảm thấy dạo này sư phụ lại rất ít ở vườn đào, mỗi lần kiếm rất khó. Sư thúc là huynh đệ của sư phụ chắc chắn sẽ biết rất rõ.
"Huynh ấy hành tung bí ẩn, sư thúc đây cũng bó tay. Nhưng thúc nghĩ huynh ấy chắc là đi ngắm các nàng hoa rồi"
"Thúc nói sao? Sư phụ lại mà đi ngắm các cô nương sao?"
" ha ha tức giận rồi sao? Con ghen rồi à?"
"Con không có"
"Mặt con đỏ rồi kìa"
Nàng liền ôm mặt quay đi chỗ khác, sao lại thế này, tim ta đập nhanh quá. Mỗi lần nghe thúc bảo sư phụ ngắm các cô nương khác là cảm thấy rất khó chịu, không không tỉnh lại đi, người là sư phụ ngươi ngươi không nên có ý nghĩ khác.
"Ai dám nói xấu ta"
Doãn Chính chỉ vừa về liền nghe thấy ai nhắc đến hắn, liền bước ra vườn lại thấy đồ nhi còn cả sư đệ hắn, hắn đoán chắc rằng sư đệ sẽ lại bảo hắn đi thưởng hoa rồi.
"Sư phụ"
Nàng liền đi đến bên cạnh hắn, lay lay vạt áo hắn mỉm cười.
"Sư phụ, sư thúc bảo người đi ngắm cô nương"
Nàng hất cằm nhìn về phía Mạc Thiên, con sẽ tố cáo người, ai bảo người dám nói xấu sư phụ.
"Lam nhi con lại dám tố cáo ta"
"Đồ nhi ta phải bảo vệ danh dự ta"
Doãn Chính ung dung nhìn sư đệ đang bị tố cáo kia, đồ đệ ta dạy dỗ bao nhiêu năm sao có thể đệ muốn nói xấu ta là nói xấu được.
"Các người, các người........hừ ta không thèm quan tâm các người"
Mạc Thiên tức tối, hai sư đồ này lại liên thủ chọc hắn, thật không chịu nổi mà.
"A....sư phụ, bụng con.....a đau quá"
Tư Lam cảm thấy bụng truyền đến một cảm giác đau đớn, Doãn Chính thấy nàng như thế liền nhanh chóng bế nàng về phòng, Mạc Thiên hắn cũng đi theo sau.
Bắt mạch cho nàng, hắn liền điều tất cả người hầu nhanh chóng đến phòng nàng.
"Lam nhi sắp sinh rồi, huynh và ta mau ra ngoài"
"Mau đi gọi bà đỡ"
"Huynh còn đứng đấy làm gì, mau đi"
"Nhưng........."
"Mau......chúng ta ra ngoài đợi"
..............
Một canh giờ trôi qua, đứa trẻ vẫn chưa chịu rời khỏi bụng nàng, hắn sốt ruột cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn vào bên trong, nếu không có sư đệ cản hắn lại, hắn đã xông vào đấy từ lâu.
"A.......sư phụ.........a.........ta sắp kiệt sức rồi"
"Lam chủ người phải cố, phải cố lên"
"A.................."
Hai canh giờ
Cửa phòng vẫn chưa chịu mở ra, Doãn Chính hắn thật sự điên mất.
Ba canh giờ
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nàng vẫn còn ở bên trong, lúc này hắn thật sự chịu hết nổi rồi, liền xông vào thì sư đệ hắn cản lại.
"Huynh không được vào, huynh ráng đợi đi"
"Ta không thể đợi nữa rồi, Lam nhi"
"Cạch" cửa phòng mở ra, bà đỡ vẻ mặt hoảng hốt
"Không xong rồi, Lam chủ nàng kiệt sức rồi, hiện tại rất nguy hiểm, mong Doãn chủ định đoạt"
"Cái gì....."
Hắn liền xông vào phòng, thấy cơ thể nàng yếu ớt nắm bên giường, nhanh chóng đến bên nàng liền bị một nguồn nổi lực ngăn cản
"Con mau ra ngoài, ta sẽ giúp con bé"
Mẫu thân hắn vừa đến liền thấy một màn này, bà liền xông vào bên trong lại thấy đứa con trai mình muốn đến bên nàng.
Hắn nghe thấy vậy, cũng yên tâm đôi chút, ngoảnh nhìn nàng một lần rồi mới ra bên ngoài.
"Doãn Chính đứa trẻ thật sự là con của con"
"Phụ thân người cũng biết rồi"
"Đứa trẻ chưa ra đời đã hút cạn nội lực của mẫu thân nó, con nói xem không phải cháu của ta sao"
"Nhưng con nên nhớ rõ quy tắc của gia tộc ta"
"Con biết rõ"
...............
Sau khi hạ sinh, nàng vì mất đi quá nhiều nội lực liền mê man đến khi trời tối mới tỉnh dậy.
Nàng nheo mắt, từ từ ngồi dậy. Nàng định bước đến bên cạnh bàn để lấy ít nước, liền nghe hạ nhân bên ngoài bàn tán.
"Thiếu chủ vừa sinh ra thật là giống với Doãn chủ "
"Con của ngài ấy thì phải giống ngài ấy thôi, ta thấy Lam chủ và Doãn chủ là đôi tiên đồng ngọc nữ"
"Xoảng" chiếc ly nàng đang cầm trên tay rơi xuống, bọn họ đang nói gì thế? Ai nói cho nàng biết đây không phải là sự thật đi. Sư phụ, đứa trẻ là con của mình với sư phụ sao? Tại sao? Ai đó hãy cho nàng biết đi.
Nàng chao đảo ngồi bên cạnh giường, ánh mắt vô hồn.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, Doãn Chính với bộ y phục màu đen tuyền bước vào, thấy nàng ngồi thẫn thờ liền nhanh chóng bước vào.
"Dậy rồi sao, mau ăn chút gì đi"
Doãn Chính sau khi nàng hạ sinh đến bây giờ hắn mới được trở về, về đến là liền đến bên cạnh nàng, nàng bây giờ nội lực rất yếu nên hắn cần bảo vệ nàng.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn
"Sư phụ, đứa bé đâu?"
Hắn nghe thấy nàng hỏi đến đứa trẻ, ánh mắt co rút lại
"Đứa trẻ......."
Thấy hắn ấp úng, nàng liền cảm nhận được điều không lành
"Con của con đâu"
Giọng nói nàng trở nên khẩn trương và hung dữ hơn.
Hắn nhìn nàng, nhìn đồ nhi bé nhỏ đã đoán được có một điều không lành với đứa trẻ lòng hắn liền đau đớn.
"Thằng bé......thằng bé, nó chết rồi"
Câu nói của hắn như con dao đâm thấu tim nàng, đứa con mà nàng mong mỏi từng ngày bây giờ lại bảo là "chết rồi" một người mẹ như nàng làm sao có thể chịu được.
Nàng nhào đến hắn, hai tay bấu chặt cánh tay hắn, ánh mắt nàng mang đầy sát khi nhìn hắn
"Người nói láo, con không tin, lúc đó con còn nghe được tiếng khóc, tại sao bây giờ người lại nói như thế"
Nàng hét thật lớn, nước mắt trực trào, người nói láo, sư phụ người không thể nói như thế.
"Lam nhi à, ta thật sự lực bất toàn tâm, ta xin lỗi"
Nhìn nàng như thế, lòng hắn đau đớn vô cùng, hắn biết nàng đau đớn đến mức nào.
"Xin lỗi, tại sao người không cứu con của con, tại sao? Tại sao chứ hả, người nói đi"
Nước mắt không ngừng rơi, nàng cứ như thế mà trách móc hắn, càng trách bản thân không có sức lực bảo vệ con.
"Là do con, do con không bảo vệ được, con vô dụng, thật sự vô dụng, đến đứa con của mình cũng không bảo vệ nổi"
Bàn tay nàng cứ đập mạnh vào cơ thể, bây giờ nàng chỉ muốn tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, ông trời ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy, người mau nói đi.
Hắn ôm nàng, ôm chặt nàng nhìn thấy nàng đau khổ như vậy, hắn không thở nổi. Nàng đau hắn cũng đau, nàng đau bao nhiêu phần hắn còn đau hơn cả nàng.
"Lam nhi, ta xin lỗi ta xin lỗi"
Nàng đẩy hắn ra, ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn
"Tại sao người không cứu, nó cũng là con của người mà"
Nàng nở nụ cười, một nụ cười đầy bi ai. Một người có bao nhiêu là quyền lực, một người có sức mạnh ngút trời lại không vào vệ được con của mình, hay là do người thấy đây là sự nhục nhã.
"Người cảm thấy nhục nhã đúng không, nên người mới giết con của con"
"Lam nhi, không có ta không có con tin ta đi"
"Người đừng gọi con, con cảm thấy ghê tởm lắm, người mau ra ngoài"
"Lam nhi...."
Hắn không thể để nàng như thế được, lại gần muốn ôm nàng để nàng bình tĩnh lại nhưng không ngờ nàng lại đả thương hắn
"Người mau ra ngoài, người mau đi con không muốn nhìn thấy người"
Nàng đẩy hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Liền ngồi bệch xuống đất, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, nàng cứ như thế mà khóc, hai tay nàng ôm lấy cơ thể mình, nàng cảm thấy sợ hãi "sư phụ, tại sao người lại đối với con như vậy".
Hắn đứng bên ngoài, tay định gõ cửa nhưng lại thôi, tim hắn đau, đau đến không thở nổi. Đã biết nàng sẽ hận hắn, nhưng hắn phải làm như thế mới giữ được mạng sống của nàng.
"Phụt"