Vào ngày diễn ra lễ cưới, anh nói với tôi anh sẽ không bao giờ yêu một người như tôi, mọi thứ anh làm cho tôi chỉ để diễn cho mọi người thấy rằng tôi thật sự hạnh phúc.
Khi anh chuẩn bị trao nhẫn cưới cho tôi, có người báo với anh là người đàn ôngjh anh yêu bây giờ đang ở trong bệnh viện. Nghe được tin anh liền chạy đến bên người ấy bỏ tôi lại lễ cưới. Tôi biết rằng anh không yêu tôi, cũng không mong rằng anh yêu tôi sâu đậm như yêu người đàn ông kia. Tôi biết đây chỉ là hôn ước, là một vở kịch được anh chi phối, anh là nhân vật chính còn tôi chỉ là phản diện cướp lấy tình yêu của kẻ khác, tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi. Nhưng đối với người ấy anh rất cưng chiều, anh thật sự vui khi ở bên người ấy. Tôi ước chỉ 1 lần được anh đối xử với tôi như thế, tôi đợi mãi đợi mãi cho đến khi tôi thật sự mất kiên nhẫn để đợi anh mở long với tôi.
Cho dù người đó mạo danh tôi, cướp đi tất cả của tôi, anh vẫn không tin tôi. Tôi sợ rằng 1 ngày nào đó tôi không còn trên đời để giải thích với anh. Hắn nói hắn là người cứu anh từ biển lửa nhưng người hắn không có nỏi 1 vết sẹo anh vẫn tin hắn anh nói do số hắn may được ông trời phù hộ, hắn nói hắn là người vẽ ra bức tranh đó anh vẫn tin hắn dù anh chưa bao giờ nhin thấy hắn vẽ, hắn nói hắn là người lúc nhỏ hay chơi với anh vẫn tin hắn, nhưng sao chưa 1 lần anh tin em. Ngay cả mặt người lúc nhỏ anh hay chơi anh cũng chẳng nhớ rõ thế mà anh lại nói anh rất nhớ người đó. Hắn mạo danh em để đến bên anh, em chẳng nói gì vì em biết hắn thật sự yêu anh khi nào hết yêu hắn sẽ tự khắc ruồng bỏ anh. Chờ tới lúc đó em sẽ ở cạnh anh nhưng chắc đến lúc đó tôi đã rời bỏ thế gian rồi.
Chung sống với nhau 5 năm, mọi thói quen của anh tôi đều nhớ. Anh không thích cà phê quá đắng, anh rất sợ dơ, anh thấy việc cùng nhau đi mua đồ rất phiền phức nên tôi luôn làm theo ý anh luôn chào đón anh về luôn đứng phía sau anh nhưng chưa lần nào anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Tôi đi rồi chắc hẳn nhiều thứ sẽ rất đảo lộn, anh là con người vụng về nên tôi luôn xếp mọi thứ thật gọn gàng để anh không làm đổ đồ ra.
Ngày đó, tôi đi khám bệnh bác sĩ nói toi còn 3 tháng nữa, tôi biết bây giờ bệnh đx trở nặng không còn cách cứu chữa. Tôi về đến nhà hôm nay anh dẫn hắn về nhà, tôi lơ đi rồi vào phòng. Từ trướ đến giờ anh và tôi luôn ngủ riêng với nhau, anh ghê tởm con người tôi, tôi biết anh ghét tôi nhường nào. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều người nói tôi bỏ anh đi kiếm tình yêu khác đi tôi nói tôi muốn những ngày tháng cuối cùng được ở bên anh dù gì anh cũng không yêu tôi cũng không cần phải luyến tiếc nhớ nhung điều gì ở tôi.
Hôm nay là ngày cuối tôi được ở bên anh, tôi hỏi anh rằng
Anh có từng rung động trước tôi chưa
Anh nói không
Sau đó tôi lặng lẽ rời đi, tôi để mọi thứ của anh ở lại, kể cả chiếc nhẫn giả khi lấy nhau, tôi biết chiếc nhẫn thật không bao giờ tôi xứng đáng để đeo nó. Tôi ngồi cạnh bờ sông-nơi lần đầ tôi gặp được anh. Sau đó tôi thiếp đi bên cạnh bờ sông.
Tôi tỉnh lại cứ ngỡ mình đang trên thiên đường, tôi mơ hồ thấy anh,anh nói tôi tỉnh lại anh sẽ yêu tôi cùng tôi đi mua sắm cùng tôi ngủ trên chiếc giường. Tôi nói với anh kiếp này tôi được gặp anh khiến tôi rất hạnh phúc tôi mong kiếp sau không gặp lại anh nữa để anh có thể giải thoát rồi chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh điều đó làm tôi mãn nguyện lắm rồi vì đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi không trách anh cũng không trách hắn chỉ trách cuộc đời tôi không được may mắn như bao kẻ khac. Chỉ vò chữ yêu mà ta đã đánh đổi bao nhiêu thứ, chỉ vì gặp được người mà trái tim ta rung động. Tình yêu như cây dao hai lưỡi vậy, nó khiến người ta hạnh phúc nó cũng khiến người ta tuyệt vọng. Người ta nghĩ yêu đương rất dễ dàng chỉ cần ta yêu người đó bằng cả trái tim thì sẽ được đáp trả lại nhưng nó lại không dễ dàng như vậy trong tình yêu chỉ có mình chân thành yêu người đó thôi là chưa đủ. Nhiều người ngây thơ nghĩ chỉ là chia tay với một người thôi mà nhưng thật ra đến khi nhận ra mình thật sự yêu người ấy thì đã quá muộn.
_END_