Khi vừa sinh ra nó đã có ý thức, nó kỳ quặc hay thờ thẫn nhìn lên trần nhà khi cả có thể bị nhét trong nôi. Nó thù hằn ả đàn bà đã bỏ nó vào nôi, nó đố kị với những kẻ đi được. Nhưng cũng lười biếng mà an phận nằm trong nôi. Đôi lúc nó lại khóc lóc như một đứa trẻ.
Ả đàn bà bế đứa em trai của nó, nó cười gằn đố kị, ước gì cả hai kẻ kia biến mất ngay tức khắc.
Nó năm tuổi có thể đi thẳng, đứng vững, giọng nói cũng chẳng bập bẹ như đứa lên năm. Thậm chí có phần im lặng hơn những đám cùng tuổi. Nó vô cùng khinh thường, khi lại gần đám thiểu năng không não kia. Thằng em trai của nó mấy hôm trước bị ngã cầu thang gãy chân nên giờ chỉ nằm trên giường. Đúng là nhu nhược, nó còn chưa dùng lực mạnh mà đã ngã rồi.
Mỗi lần có đồ ăn nó sẽ giành hết của em nó, dù sao thì thằng không có não đó cũng chẳng dám cáo trạng. Dám mà nói nửa câu, ngày mai kiểu gì cũng nằm viện.
Chưa kể đám người dở hơi trong nhà này thật phiền phức. Cái lão già mặt mày nhăn nheo y chang con quỷ cứ yêu cầu nó gọi bằng bà. Nó chỉ liếc một cái rồi kiêu ngạo không thèm nói chuyện với lão khùng. Còn ả đàn bà kia nữa, khi không suốt ngày kêu khóc chửi rủa nó không phải người, đẩy em xuống cầu thang. Nó cười lạnh, rõ ràng là sinh đôi nhưng tình không của ả không đặt về phía nó. Mà có thì nó cũng chẳng thèm, cái ả điên chó chết.
Đợi nó lớn, ả sẽ phải trả giá vì những lần dám đánh ta.
Năm nó mười ba tuổi, cả nhà chuyển đi nơi khác sống vì sự tàn bạo của nó đối với bạn bè trong trường. Cái tên của bó chính là nỗi ám ảnh cho không ít học sinh ở đây.
Nó cảm thấy thật hoài nghi, nó vẫn chưa làm gì gọi là quá đáng. Nó chỉ đánh gãy một chân của kẻ xỉ vả nó. Có người chê tóc nó không dài, nó liền đốt trụi đầu người nọ, tuy bị bỏng thật nặng nhưng dù sao nhỏ kia cũng không chết mà, tại sao lại làm lớn chuyện nên chứ.
Nó ghét bạn cùng bạn cứ rụt rè sợ hãi đám người bắt nạt, nó chỉ nhốt bọn chúng hai đêm trong nhà kho thôi. Cũng chưa đến mức chết, tại sao nhiều người chỉ chính nó như vậy?
Nhà trường cũng đuổi học nó, nó tới tìm cô hiệu trưởng để hỏi chuyện, nhưng không ngờ lại bị chửi. Nó thấy thật buồn quay trở về nhà. Ngày hôm sau, cô hiệu trưởng đã nhập viện do bị dao đâm vào người, nguy kịch tuy nhiên không hề chết.
Nó biết rõ cô sẽ không chết mà, dù sao thì nó cũng cẩn thận chọn chỗ không gây thiệt mạng mà đâm, chỉ định đe dọa chút thôi.
Rồi tự nhiên cảnh sát tới nhà nó, đòi bắt nó nhưng ba nó nhất quyết phải để ngày mai. Nhưng ngay trong đêm cả gia đình nó đã bỏ trốn. Ba rất thương nó, nhưng nó biết thừa ông ta đã nhân dịp đưa nó tới bác sĩ. Được thôi, tùy mấy người, nó không quản nữa, nó chán ngán rồi!
Sao cuộc điều trị tâm lý, dưới sự phối hợp của nó, thì nhân cách vốn có đã xuất hiện. Tuy nhân cách đó là ngủ lâu nhất nhưng nó lại thấy tường tận sự việc, thấy những nhân cách khác hại người ra sao. Mặc cho nó gào thét, đám nhân cách kia cũng không tha. Tuy cùng chung thân thể nhưng ý chí tích rời nó có thể trò chuyện cùng đám kia.
Chúng chính là bảy nguyên tội của nó: Kiêu Ngạo - Pride, Lười Biếng - Sloth, Tham Ăn - Gluttony, Đố Kị - Envy, Thù Hằn - Wrath, Tham Lam - Greed, Dâm Ô - Lust.
Cuộc sống mới của nó bắt đầu, nó tới trường quen rất nhiều bạn mới, bọn họ không hề biết quá khứ của nó, một cuộc sống đầy màu hồng. Đám nguyên tội cũng an phận đến kỳ lạ nhưng thể chúng đang âm mưu điều gì đó. Nó phải cảnh giác đám người này mới được.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trường, nó đi tới căn tin để mua đồ. Hôm nay là một tấm bánh mì không cùng một hộp sữa. Nó ra ghế đá ngồi nhâm nhi thưởng thức.
Trời mùa hè mát mẻ không nóng hết hơn hết hồn, mà gió thoảng qua khắp nơi, ánh mặt trời toả tia nắng chiếu lên tán lá trên đỉnh đầu tại thành lốm đốm phi thường đẹp. Nó ngồi ghế đá lòng thoải mái nhìn khung cảnh thiên nhiên.
Bánh mì ở trường không được ngon cho lắm, khá khô và có phần khó nuốt. Cũng may nó chu đáo chuẩn bị thêm hộp sữa.
[Thứ vứt đi này mà mi cũng nuốt được sao?] Tham Ăn - Gluttony khinh thường nói.
Không liên quan tới ngươi, dù sao thì đây cũng là thân thể ta.
[Hừ, đừng tưởng hiện tại ngươi đang khống chế thân thể này mà kiêu ngạo. Ngươi nên nhớ, bọn ta chỉ là nguyện ý cho ngươi ra thôi, đã cho được thì ắt có thể lấy lại dễ đang. Đừng tưởng bơ] Thù Hằn - Wrath không nhịn được lạnh giọng đe doạ. Hắn đang vô cùng hận nhân cách kia, thật khó coi làm sao!
Mặt nó tái xanh, im lặng nuốt hết tấm bánh mình cùng hộp sữa. Nó rất sợ đám nhân cách kia, vì chúng nói được là làm được. Nhưng nó cũng cảm thấy căm tức khi thân thể này vốn thuộc về nó mà lại năm lần bảy lượt bị đe doạ. Cuộc sống nom nớp sợ này khiến nó vô cùng khó chịu.
Vậy mà nó lại được sống tới năm hai mươi tuổi mà không bị thoát quyền không chế lần nào. Nó hiện tại đang có một anh bạn trai rất ôn nhu. Ngày mai nó và anh ấy sẽ có đêm xuân đầu tiên, nó hào hứng vô cùng. Dù sao cũng là lần đầu của nó, nhưng sâu bên trong lòng nó vẫn cảm thấy có phần lo sợ, nguyên tội sẽ không nhìn thấy cảnh nó cùng bạn trai giao hoan chứ?
Nếu thấy thì xấu hổ sẽ nhân gấp tám mất...
Ngày đó, khí trời mùa đông se lạnh hai con người quấn lấy nhau lăn lộn trên giường. Cảm giác khoái cảm cứ lần lượt tới dồn dập, khác với tưởng tượng, nó không những xấu hổ mà có phần thích thú. Hai người triền miêm dính lấy nhau, lại một cặp đôi mới ra đời.
Sau một thời gian, hai người tiến tới hôn nhân, nhưng nó lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Sâu trong lòng nó một quái vật đang rục rịch muốn chui ra.
Cưới chồng được một năm an phận, nó bắt đầu đàm điếm bên ngoài, chơi qua đêm với nhiều loại đàn ông. Nó không biết bản thân bị gì nhưng nó luôn cảm thấy đói khát không nhịn được. Dù những người đàn ông kia làm đủ mọi chuyện xấu hổ đi nữa thì nó vẫn không hề thấy ngượng ngùng trái lại còn thấy sướng hơn.
Cắm sừng chồng nhưng nó không hề cảm thấy hổ thẹn, nghĩ đến những cuộc vụng trộm nó không nhịn được thấy tình thú.
Tuy nhiên, chuyện gì tới thì vẫn sẽ tới, chồng phát hiện nó ngoại tình. Anh ta thấy được dáng vẻ thực tao của nó liền nổi lên ý nghĩ xấu xa. Anh ta cho năm người đàn ông tiền yêu cầu hãm h*êp nó. Nếu đã thèm khát đến như vậy thì anh sẽ thoả mãn vợ.
Nó sung sướng rên la, khoái cảm tới dồn dập, hàng loạt những lời phỉ nhổ nó tuôn ra từ miệng người chồng ôn nhu càng làm nó nổi lên hưng phấn. Nó đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại như thế?...
Lúc này đám nguyên tội đã lâu không xuất hiện nay lại nên tiếng. Giọng điệu là của nguyên tội Kiêu Ngạo - Pride.
[Chào mừng em út đã ra đời]
Cái gì? Chúng đang nói gì cơ... Nó hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền lại. Rốt cùng thì nó cũng được sinh ra.
————Kết Thúc————
Tác Giả: ComAseRelLibEmo.