Hôm nay là một ngày đẹp trời với gió mùa đông se se lạnh. Ai cũng khoác lên người một chiếc áo ấm xinh xinh, hôm nay lớp tôi có vẻ im ắng. Ngày thường tụi nó cứ nhốn nháo lên như cái chợ nhưng hôm nay lại im phăng phắc.
.
.
.
-"
Nào"
Cô giáo chủ nhiệm vào lớp :...
//sao hôm nay lạ thế nhở ? Bình thường cổ vô là k đứng lên chào chỉ 2 giây là nổi nóng ngay sao hôm nay lạ thế//
Tôi ngồi chợp chợp ngâm ngâm...
Bỗng cô giáo hô to:
-"Em vào đây đi"
Cả lớp im lặng nhìn theo ánh mắt từ cửa ra vào. Một học sinh mới với thân hình cao ráo cùng với nước da trắng, đôi mắt đen láy với hàng lông mi dài cong vút.
//tôi không ngờ học sinh mới chuyển vào lại đẹp như thế//
//từ khuôn mặt tới ngoại hình lẫn chiều cao//
//chắc khoảng tầm 1m68//
Tất cả các bạn phía dưới hô to hào hoáng nói cậu ấy giới thiệu bản thân.
Cậu ấy nhìn tất cả rồi trầm ngâm một lúc, cậu ấy nói:
-"Chào các bạn, tớ là Phan Dương Hà Thi. Tớ chuyển từ Khánh Hòa vào đây nên mong các bạn giúp đỡ^^"
Cả lớp vui tươi hớn hở muốn xếp cho cậu ấy ngồi với mình. Tôi thì chẳng có gì đặt biệt, ai mà muốn ngồi với tôi chứ. Tôi ngồi im ru bỗng cậu ấy từ bục giảng đi xuống bàn tôi ngồi. Giọng nói ấm áp hơi trầm của cậu ấy làm tôi xao xuyến.
-"Tớ có thể ngồi ở đây không?"
Đôi mắt tôi tròn xoe, tôi ngạc nhiên. Tôi lúng túng đáp:
-"H-hả!?? À được chứ.
Cậu ấy cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Tôi ngồi cạnh lúng túng chẳng biết nói gì. Cô giáo vui vẻ vì học sinh mới thích nghi được với lớp học.
Bất ngờ cậu ấy quay sang hỏi tôi:
-" Nè cậu tên gì ??"
-"H-h..ha...hả? a-à..ừm...T-rần Khánh San..
-"Vậy à :) Rất vui vì được làm bạn với cậu. Giúp đỡ nhau nhé^^"
A-à..ừm..
Và từ khi đó tôi và Thi đã trở thành bạn với nhau.Cậu ấy như 1 người bạn đồng hành cùng tôi. Cùng chia sẻ, cùng tiến lên. Và khi đó tôi cảm thấy tôi có tình cảm với cậu ấy.
Cậu ấy là 1 học sinh giỏi nhất nhì khối chỉ với vài tuần thành tích cao chót vót. Còn tôi chỉ là 1 học sinh với thành tích kha khá. Tôi chẳng được cái gì thể thao, nữ công gia chánh, công nghệ thông tin, thực hành thực tập,..
Cùng lắm là đội trưởng câu lạc bộ Mĩ Thuật không với tới 3 thành viên. Câu lạc bộ khoa học tự nhiên đông như người đi mua hàng sale. Đến nỗi 2 thành viên bên câu lạc bộ của tôi muốn bỏ mà đi qua đó.
Do dù là vậy cậu ấy vẫn không bỏ tôi, không để tôi cô đơn mà còn cổ vũ tôi. Đi ứng các bạn tham gia câu lạc bộ của tôi.
Và cậu ấy cũng nói với tổng phụ trách câu lạc bộ là để tôi làm quản lí clb Khoa học tự nhiên.Tôi cảm thấy như có gì đó vỗ về mình, cảm giác ăn bơ bao ngày đều tan biến thay vào đó là một sự ấm áp lạ thường như đem tôi vào cơn mộng ảo.
Cảm giác như tôi thích cậu ấy mất rồi....
Và như thế...cậu ấy đã tỏ tình với tôi...
Tôi giật mình hoảng hốt, làm sao lại có chuyện ấy. Không bao giờ 2 người con gái lại yêu nhau được, nhưng bây giờ chuyện đấy là thật. Chúng tôi cảm giác như là một đôi một cặp cùng nhau đi ăn cùng nhau đi học, trò chuyện cùng nhau. Cùng chia sẻ vấn đề của bản thân.
Cậu ấy như một người bạn tuyệt vời của tôi. Và có thể bây giờ tôi và cậu ấy là người yêu của nhau