Có thể các bạn nghĩ gia đình là nơi khi bạn buồn, khó khăn, cũng có thể là nơi để các bạn chia sẻ nỗi buồn
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 1 số bạn
Khi tôi được sinh ra đời, chưa đầy 2 tuổi đã bị mẹ của mình vứt bỏ ở cô nhi viện, các bạn ở trong cô nhi viện lúc ấy cũng chẳng thêm chơi với tôi hay gì cả, tôi nhớ có một hôm, tôi bị đập đầu vào tường, tôi khóc lớn lắm, tôi biết các bạn trong đó nghe rất rõ nhưng không 1 ai gọi cô bảo mẫu đến cả, còn có 1 bạn đến quát mắng tôi im lặng cho bạn ấy ăn.
Đến năm tôi 4 tuổi, thì có 1 gia đình nhận nuôi tôi đó chính là gia đình hiện tại mà tôi đang ở. Cứ nghĩ tôi sẽ có 1 gia đình hạnh phúc cùng mẹ, ba và anh hai, em gái, nhưng …
Tôi thật sự đã sai khi nghĩ vậy, chỉ có anh hai là yêu thương tôi như em gái trong nhà, còn ba mẹ hay em gái đều coi tôi như 1 con giúp việc không hơn không kém
Mọi bí mật của tôi họ đều bắt tôi nói ra, nếu tôi không nói họ bảo rằng:
-Mẹ: tao là mẹ mày là người nhận nuôi mày, cho mày ăn học, giờ mày có cái bí mật là giấu hết
Họ nói rằng họ là người nhận nuôi tôi rồi cho tôi ăn học. Nhưng mà hầu hết tiền mà tôi ăn học đều là tiền nhà nước cung cấp cho tôi, vốn dĩ nó là của tôi nhưng mà họ đã lấy đi hơn 1 nửa số tiền, anh hai thương tôi lắm thì chỉ có thể lấy lại cho tôi vài trăm là cùng.
Hồi tôi lớp 6 tôi cảm thấy mình là 1 đứa thích con gái, phải chính xác hơn tôi là đồng tính, bạn nữ vốn có rất nhiều bạn nam thích, nhưng chỉ riêng mình tôi là nữ.
Vẫn như thường lệ họ thấy tôi có điều gì dấu họ, họ sẽ bắt tôi nói ra cho bằng được, họ ép tôi phải nói nếu không sẽ đánh tôi.
Tôi chỉ đành ngậm ngùi mà nói ra rằng mình thích bạn nữ ấy
Cứ nghĩ ba mẹ sẽ cho qua nhưng không ngờ, họ lại đánh tôi
Em gái tôi không những không can ngăn mà còn cười và sỉ nhục tôi, anh hai rất muốn giúp tôi nhưng lại bị ba mẹ dọa đánh nên cũng không dám can ngăn, họ không chấp nhận rằng tôi là gay, từ hôm đó thay vì được ngủ trên võng, mẹ tôi lại bắt tôi ngủ dưới đất, ít ra mẹ vẫn cho tôi 1 cái mền mỏng và gối
Họ nuôi tôi được 11 năm, nhưng 11 năm đó tôi bị dày vò, đánh đập, sỉ nhục bấy nhiêu
Chỉ cần 3 năm nữa thôi là tôi sẽ được thoát ra khỏi ngôi nhà đầy đau thương ấy
Câu chuyện này chẳng lấy ai làm người bị hại, người được nhận họ nhận nuôi chính tôi tác giả truyện này