Tôi là Tâm, một thằng nhóc mất cả cha lẫn mẹ. Tôi có một người chị gái hơn tôi ba tuổi, chị tên Tấm. Nhà tôi còn có một người mẹ kế và một chị kế hơn một tuổi, chị ta tên Cám. Người ta nói, Cám là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng tôi biết, mẹ chị đã có bầu chị trước khi cưới cha tôi. Cha tôi là một người đàn ông nhu nhược, tôi thấy vậy, rõ ràng ông nhìn thấy con ruột mình làm việc nặng nhưng ông ta không tin, luôn luôn hướng niềm tin vào người vợ mới của mình.
Từ khi cha mất, mẹ kế luôn tìm cách đày đoạ tôi và chị Tấm. Chúng tôi luôn phải làm việc cả ngày, từ nấu cơm, gánh nước đến chăn trâu, cày ruộng, còn bà ta và đứa con Cám chỉ có việc ngồi hưởng thụ. Cơ thể tôi vốn yếu ớt, khi đến bữa ăn chị Tấm thường sẽ nhường cho tôi bát cơm lớn hơn, chị là người tốt.
Đúng, chị là người tốt, rất tốt, tốt đến mức tôi chẳng cảm nhận được gì. Người ta nói, chị Tấm là con người nết na dịu hiền, chị tốt với tất cả mọi người, chị không đặc biệt thiên vị ai cả. Đôi lúc, tôi, một đứa em ruột của chị, lại thấy bản thân được chị đối xử không khác gì những người khác. Khi tôi thấy chị cho một ông lão ăn mày cái bánh, thấy chị nhẹ nhàng ôm ông, tôi đã nghĩ:
A….Mình còn không bằng một ông lão ăn mày….
Tối đến, trời trở lạnh, tôi cần một cái ôm đến từ chị, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, Tấm rất mệt, chị đi ngủ trước, để lại tôi nằm ngơ ngác bên một góc giường.
Chị à….Còn em thì sao….
Trái tim tôi lạnh dần.
Cho đến một ngày, tôi bị cảm, cơn lạnh buốt làm lồng ngực tôi co thắt, tôi ngồi co ro ở một góc vườn. Đột nhiên một cánh tay vươn ra, trong khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của tôi bừng sáng, tựa như mọi thứ ánh sáng tuyệt đẹp đều dồn vào bàn tay ấy. Tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt, một khuôn mặt tôi ghét cay ghét đắng.
Cám….Tại sao, tại sao lại là chị ta?
Cám ôm tôi vào lòng, sưởi ấm trái tim tôi bằng hơi ấm của chị ta, kể từ đó, mỗi khi tôi lạnh, Cám đều xuất hiện và vớt tôi ra khỏi vực sâu của bóng tối. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm vào lòng nhỉ? Từ khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, cha và chị Tấm luôn dành sự chú ý cho bà, khi đó tôi mới năm tuổi, một đứa nhóc yếu ớt năm tuổi bị bỏ mặc ở một xó.
Lí trí tôi gào thét, nó nói Cám là một con nhỏ độc ác, Cám cũng nói chị làm vậy vì thương hại tôi, thương hại cho một đứa nhóc tội nghiệp.
Haha…Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Con tim của tôi cần cái sự thương hại đó.
Thời gian cứ dần trôi qua. Một hôm, mẹ kế gọi tấm và Cám ra, bà ta bảo họ phải đi bắt tôm cá, ai bắt nhiều sẽ được thưởng một cái yếm đỏ. Tôi cũng đi theo, thầm nghĩ trong lòng là mình chỉ đi theo giúp chị Tấm thôi.
Đúng vậy, tôi chỉ đi theo giúp chị Tấm thôi….
Nhưng đến bờ sông, chị Tấm không cho tôi xuống sông, tôi chỉ có thể ngồi trên bờ ngắm mây. Cám không thèm bắt cá, chị ta chỉ mãi lo hái hoa chạy nhảy khắp bãi cỏ, tôi không hề ưa cái thái độ hời hợt này của chị chút nào. Nhưng tại sao….
Tại sao tôi lại không thể rời mắt khỏi nụ cười của chị ta?
Tôi bị bệnh rồi…Chắc chắn là tôi bị bệnh rồi.
Cuối ngày, giỏ chị Tấm đầy những tôm cá, còn Cám thì một giỏ không. Thấy Cám lại gần Tấm nở nụ cười thân thiện, tôi liền biết có điều gì không ổn, quả nhiên sau khi bảo chị Tấm hụp nước gội đầu, Cám đã trút hết tôm cá từ giỏ Tấm sang giỏ mình rồi chạy về. Chị Tấm phát hiện, ngồi khóc tỉ tê, tôi lại không có cảm xúc gì, tại sao nhỉ? Đang lẽ tôi phải buồn thay chị hoặc căm ghét Cám chứ?
Nhưng không, con tim tôi không hề có bất cứ cảm xúc gì, một chút dao động cũng không có.
Tôi quay đi, một lát sau quay về thì Tấm đã hết khóc, trên tay chị nâng niu một con cá bống nhỏ.
Kể từ đó, bống trở thành người bạn của Tấm, ngày nào chị cũng phần cơm lại cho nó, tôi cũng góp phần trong đó, cứ coi như là nó cũng là bạn tôi đi.
Cám vẫn như ngày thường ôm tôi ủ ấm, chị nỉ non rằng tôi với Tấm hay làm gì ở giếng, tôi bất chợt ngẩng đầu, Cám giật mình mỉm cười, nhưng tôi đã thấy được, thấy được sự kinh tởm trong mắt chị khi nhìn tôi.
Cám vẫn dò hỏi việc tôi và Tám hay lén lút đứng bên giếng, nhưng tôi không nghe lọt chữ nào, lí trí tôi lại gào thét.
Cám đang lợi dụng mày đó!
Cám kinh tởm mày đó!
Tránh xa nó ra!
Tôi biết, nhưng tôi không làm được, tôi là một thằng tham lam, tham lam bám lấy hơi ấm vốn không phải dành cho mình. Tôi kể cho Cám về việc cá bống.
Sáng hôm sau, chị Tấm nói cá bống chết rồi, tôi an ủi chị, chỉ biết an ủi thôi.
Tâm, em có buồn không?
Chị Tấm đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Tất nhiên là em buồn rồi.
________
Tôi được một ông thầy đồ trong làng nhận làm con nuôi, cha nuôi rất tốt, ông dạy tôi đọc chữ, dạy tôi viết kinh, ông còn muốn tôi dọn về ở với ông, nhưng tôi còn chị Tấm nữa mà, tôi phải ở bên chị.
Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuồn về kinh thành như nước chảy. Mẹ con Cám cũng háo hức áo lượt quần là dự hôi, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Cám, tôi đột nhiên lại khó chịu.
Mẹ kế trộn gạo và thóc cho Tấm lựa, tôi cũng ngồi lựa cùng. Tấm lựa không xong, chị khóc.
Khóc, lại khóc.
Tôi đứng dậy tìm lí do bỏ đi, tôi đi về phía vũ hội, đứng sau gốc cây nhìn mẹ kế cùng Cám.
Cám ánh mắt lấp lánh nhìn lên chiếc ghế bên cạnh nhà vua chưa được ai ngồi lên, không cần suy nghĩ tôi cũng biết chị ta đang nghĩ gì.
Đồ ngốc.
Tôi chạy một mạch quay về nhà muốn xem chị Tấm như thế nào, nhưng về đến nhà lại không có ai, gạo và thóc đã được lựa xong, để ngay ngắn trên bàn.
Tôi ngơ ngác đứng giữa nhà, một suy nghĩ chợt loé, tôi lập tức chạy ra vũ hội.
Quả nhiên, Tấm đang đứng bên cạnh vua, chị cười rạng rỡ, trên người mặc một bộ đồ sang trọng, chị trông cứ như một cô công chúa.
Tôi quay đầu tìm Cám, chị ta đứng lẫn trong đám động, nhưng vừa nhìn tôi đã thấy chị. Gót chân Cám đỏ ửng, gương mặt vặn vẹo, móng tay chị ghim mạnh vào lòng bàn tay, ánh mắt chị dán lên người vua cùng Tấm, ánh mắt toé lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tấm.
Cám…Chị nhìn gì vậy?
Cám…Chị đừng nhìn hắn ta….
Em ở đây mà….
Em ở đây….
_______
Từ khi Tấm trở thành hoàng hậu, tôi ít khi gặp Cám, suốt ngày ở nhà cha nuôi để học, chuẩn bị cho kì thi Trạng nguyên sắp tới.
Tôi nghe tin Tấm trở về và bị té chết, Cám lên làm Hoàng hậu. Tôi khi đó là một chàng trai 16 tuổi.
Mọi người nói tôi đừng buồn, nhưng trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.
Cám…lên làm Hoàng hậu….
Cám thích vua đến như vậy sao?
Cũng phải….
Một tháng sau, tôi đỗ đầu Trạng nguyên, trở thành người vua tín nhiệm. Tôi vào cung sống, hằng ngày luôn thấy Cám…bên cạnh vua.
Nhìn em!
Cám!
Nhìn em đi!
Cám vẫn như vậy, chị thích vua như vậy….
Nếu tôi làm vua thì sao nhỉ?
Chị sẽ thích tôi chứ?
______
“Tha cho tôi, tha cho tôi….”
Cám à, chị nói gì vậy?
Chị thích vua mà? Em giết vua rồi, giờ em là vua….
Chị sẽ thích em mà đúng không?
Chị thích em đúng không?
Đúng không…
“Thằng khốn! Sao mày lại giết ngài ấy, mày là đồ không có trái tim….”
Không có trái tim?
Đúng, em không có trái tim.
Bởi vì vào ngày đó, trái tim của thằng khốn này đã lỡ trao cho chị rồi….
Cám à, chị đừng khóc, chị bảo mẹ bắt chị giết Tấm, em không quan tâm đâu, em sẽ giết mẹ cho chị, được không?
Giờ không còn ai có thể ép buộc chị được nữa nên….
Chị đừng khóc được không?
Cám à….
Chị nhìn em được không?
Một lần thôi, chị yêu em được không….