Năm cô học lớp 11,cô đã thích thầm một anh lớp trên suốt một năm trời và quyết tâm tỏ tình anh. Cứ ngỡ anh sẽ đồng ý nhưng không, anh luôn từ chối mỗi khi cô tỏ tình. Suốt nửa năm tỏ tình anh thì bao nhiêu công sức cô bỏ ra lúc nào cũng nhận về một câu:
- Xin lỗi, anh không thể chấp nhận
Haiz, những câu đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô khiến cô vừa buồn vừa thất vọng. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ thì cô quyết định buông tay và chú tâm vào học hành. Hơn hai tuần, cô không gặp anh thì thành tích của cô tăng một cách bất ngờ. Đến một ngày, cô dự định sẽ vào thư viện học thêm kiến thức thì vô thức anh va phải cô và kéo cô ra phía sau trường, anh ép cô vô tường và hỏi:
- Sao hai tuần nay em không đến tìm và tỏ tình anh nữa, có phải là em theo đuổi anh mệt rồi đúng không?.
- Mệt rồi thì hai ta yêu nhau đi.
Nghe anh nói xong cô đứng ngơ ngác nhìn anh với con mắt nghi ngờ nhưng trong lòng cô như đang mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì cô với anh đã bên nhau trong suốt thời gian hết cấp ba.
Cứ tưởng rằng cô và anh sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhưng không. Anh và cô đã chết lặng khi biết được sự thật rằng ba cô là người đã gây ra tai nạn cho gia đình anh khiến ba và em gái của ba anh mất trong vụ tai nạn đó.Dựa vào thế lực và tiền ba cô đã mua chuộc phiên tòa và kết án ông không vô ý gây tai nạn cho gia đình anh. Khi biết được sự thật, anh căm hận ba cô và cũng ghét cả cô, anh không muốn nhìn thấy tôi xuất hiện trong tâm trí anh nữa.
- "Trong khi tôi còn nhân nhượng không đụng chạm đến con gái của kẻ thù thì cô hãy mau biến khuất mắt tôi ngay lập tức trước khi tôi nỗi điên cô nên nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không thì đừng trách tôi vô tình" anh thét lên trước mặt cô.
Cô nở nụ cười thê lương và chua xót nhìn anh nói
- Được, đây là lần cuối cùng em xuất hiện trước anh và em rất giỏi trong việc biến mất khỏi nơi đây không ai tìm được.... Tạm biệt.
Nói xong cô quay lưng lại và đi, nước mắt cô rơi rất nhiều, cô khóc nấc lên từng tiếng bi thương....
Sau nhiều năm thì cô cũng đã ổn định được cuộc sống của mình ở một nơi xa lạ. Cho đến một ngày, cô đang đi dạo bờ biển thì cô lại thấy người mà cô yêu da diết, cũng là người hận cô rất nhiều đang đứng trước mắt tôi...
vô thức cô chợt nhớ lại những câu anh từng nói với cô vào ngày chia tay thì cô liền quay lưng và bỏ chạy. Hiện tại cô không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi quá nhiều từ quá khứ. Trong lúc bỏ chạy thì anh lại hét lớn tên cô và nói:
- Nè tôi đã tìm được em rồi đó, à tôi quên nói với em một điều là tôi rất giỏi tìm thấy em ở một nơi xa lạ đó, em thấy tôi giỏi không.
Khoảng khắc đó , từng câu nói của anh đã khiến cô rơi nước mắt và có cảm giác hạnh phúc đan xen đau đớn nhưng cuối cùng anh là người đuổi cô đi và cũng là người kéo cô trở về. Anh chạy lại chỗ cô và ôm chặt lấy cô giữa dòng người đông đúc và hôn lấy nhau. Sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời đưa đẩy thì cô và anh đã về chung một nhà, có một đứa con vô cùng kháu khỉnh. Họ đã sống với nhau rất hạnh phúc đến cuối đời .