lách cách* //phù//
-"A-ha, được rồi"
Người đàn ông dáng cao cao ngồi bên con xe CB25OT còn gọi là Bub. Khuôn mặt nhết nhác cười vui vẻ.
-"Mày có vẻ thích con xe này nhỉ, shin?"
-"À, Takeomi. Con xe của tao mà, haha"
Nụ cười nhẹ của ng đàn ông dáng nhỏ bé với đôi dép xanđanh nhìn đẹp không một góc chết. Takeomi tiến lại gần Shinichirou, tay cầm một cái khăn dìa ra.
-"Lau đi Shin!!"
Shinichirou vui vẻ nhận chiếc khăn từ Takeomi.
-"Cảm ơ-"
-"NÈ"
Bỗng nhiên lời nói ngắt lại, hai đứa trẻ đuổi dí nhau mồm la hét.
-"Mikey-kun ăn cái Taiyaki đó rồi mà"
Cô bé nhỏ nhắn dễ thương buột tóc đuôi ngựa mắt rơm rớm như muốn khóc.
-"Mikey ăn tới 7 cái rồi đó"
-"Hả?"
Một thằng nhóc thâm thấp miệng còn nhai cái bánh.Tay cầm 1 nửa còn lại.
-"anh ới ăn ó ài ái ấy ờ" (anh mới ăn có vài cái mấy mờ)
-"Xạo, xạo anh ăn gần hết rồi. Emma không tin đâu"
Hai đứa cứ như phùng má lên.
Bầu không khí ngột ngạt đến mức dễ thương.
-"Nào nào hai đứa, có mấy cái bánh mà"
Mắt emma rơm rớm rơi lã chã. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi. Làm người đàn ông không hiểu tâm lý con gái cứ thế mà lúng túng
-"Th-thôi, tí anh chở emma đi mua lại được không?"
-Ah ah, em nữa em nữa.
Shinichirou quay sang Mikey. Cốc mạnh vào đầu Mikey"
-"Ăn đủ rồi đấy Manjirou!"
Mikey phụng phịu nhảy òa lên người Shinichirou nảy nảy.
//Ahhh, em không chịu đâu không chịu đâu//
Cứ thế Shinichirou phải mua cho cả hai đứa.
Takeomi chỉ biết cười trừ cho Shinichirou.