"Dòng đời lặng lẽ trôi đi..
Chẳng bao giờ ngoảnh lại
Con người cũng vậy.Nếu có vấp ngã thì cũng phải tự mình đứng lên ko phải chỉ vì gia đình mà còn là vì chính mình vì tương lai sau này"
Và chính tôi cũng vậy cuộc sống đơn màu của tôi đã bị xáo trộn khi gặp qua người con trai ấy
_ Thu Đông Năm 2015_
-Nhanh chân lên con nhóc kia!
- Biết rồi ko phải hối-.-
- Ko muộn học đâu mà. Yên tâm đê.
(Tôi - Hạ Vân học sinh đại học năm cuối và thằng bạn đáng ghét kia - Lục Thần - Hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức hot boy của trường.Chúng tôi quen nhau từ hồi mới vào cao trung qua 1 vài sự cố ko như ý muốn cũng như vừa cạch mặt vừa chơi với nhau đến tận bây giờ)
***
Tong giờ văn - tiết cuối:
- Các em nên biết văn học là để cảm nhận và phát triển tư tưởng.....
( Ở bản thứ 2 từ dưới lên trên tổ trong - ngay cạnh cửa sổ lớp học)
- Haizz. Sao mãi vẫn chưa hết tiết vậy.
- Một con người chán văn như ta sao có thể chịu được sự tra tấn này.
Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ có thể cứu vãn cả ngày tươi đẹp của minh. Cô cúi gằm mặt xuống bàn ôm chặt tay vào bụng:
-Aiz nha , đau bụng quá!
Tay cô túm lấy áo Lục Thần,khẽ nói với giọng điệu nhẹ nhành có phần cố tỏ ra đau đớn ấy:
-Thần...Thần...
Lục Thần quay người lại,thấy cô ôm lấy bụng mình kêu ỉ oi như vậy anh vội đứng lên xin phép cô và dìu cô ra ngoài .
- Bớt kêu tý đê , giả vờ gì nhìn phát là ra vậy
Vân đáp:
-Có mình mày nhìn ra thôi còn lại đâu ai để ý
Với lại cô tin tưởng hội trưởng của chúng ta như vậy sao lại ko tin cho được.
Anh nhếch mép tự hào đáp lại :
- Trò mèo nay qua mặt được tao mới là chuyện
Vân nhanh trí đáp lại anh khiến anh không còn gì để nói:
-Chứ ko phải lần đầu gặp nhau mày cũng lươn lẹo lừa tao đấy thôi. Như nhau cả.
Thần khẽ cười trước sự vênh vang của cô gái nhỏ trước mắt.Bởi lẽ cô đâu biết anh nuông chiều và hiểu cô như vậy chỉ vì anh đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì thế mà anh mới dở trò để có thể được trò chuyện,cùng cô đi học mỗi ngày,thậm chí là hùa theo cô thế này.
MỘT THÁNG TRƯỚC KÌ THI HỌC KÌ
- Chết rồi! Sắp thi rồi!
-Văn ko đầu ,Toán ko cuối,Anh ko có giữa thế thì thi cái gì ..
Cô phụng phịu đi trên đường than trách đủ điều và chỉ mong ai có thể giải nỗi ưu phiền ấy.Nhưng cô đâu biết học bá bên cạnh đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Hắn dừng lại dí sát vào mặt cô và nói :
- Có 1 người bn đẹp trai học giỏi như tôi để làm gì?
Cô sáng mắt lên nhìn chằm chằm vào anh khiến anh đỏ ửng cả 2 tai.
Cô đặt 2 tay lên vai anh cùng với đó là 1 đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng..
- Thật không uổng công tao nuôi mày bao lâu nay cuối cùng m cũng có tác dụng rồi!
-Năm nao mày cũng nói vậy không thấy ngại à
Hạ Vân đang tự tin,hùng hổ thì bỗng nhỏ con lại nói:
-Thì chúng ta là bạn mà .Phải giúp nhau chứ!!
Câu nói ấy như 1 mũi tên đâm trúng vào tim Thần.Bao năm vì tình để đổi lại phát đao vào tim
Anh thẫn thờ ,cười sượng và ngoảnh bước về nhà với lý do nhà có việc gấp.Bỏ lại Vân ko biết đã làm sai chuyện gì??
Tối về đến nhà Vân mở máy ko thấy Thần gửi tài liệu cô liền nhắn trước:
-Eeeeeeee
- Đại thần của tôi ơi . Cho em xin đề cương với.
- Mai ngày nghỉ thì ra thư viện học nhá?
Lục Thần vừa tắm xong thì nhìn thấy tin nhắn của cô .Hắn vội trả lời "Ukm" nhưng trong lòng thì lại vui sướng đến nỗi ko ngủ được..
Sáng hôm sau:
- Thần ! Đây nè.
Trong dòng người đông đúc ấy ,hình ảnh cô gái hiện rõ lên trong mắt ai ko lẫn vào đâu được.Thần trong vô thức chạy đến nhẹ xoa đầu cô.Khẽ nói:
-Tớ đến rồi!
Cô nhóc trước mắt anh luôn đề phòng mọi thứ mà giờ lại có cảm giác an toàn chưa từng thấy.
Mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc nếu người em cùng cha khác mẹ của cô thấy mọi chuyện.
TỐI ĐẾN
Một âm thanh lanh lảnh phát lên:
- Mày làm gì mà giờ mới về?
-Con gái con đứa biết giữ mình vào .Đừng có lúc nào cũng tí tít với trai
-Ko làm nổi trò trống gì đâu-Mụ dì ghẻ nói
Hạ Vân đáp:
- Bà có tư cách gì mà nói tôi,tốt nhất bà nên lo cho thân mình đi.Trèo cao ngã đau đấy!
Mụ dì ghẻ tức tối sầm mặt lại,người em lại kích thêm:"Chị à,chúng ta là con gái nên giữ ý tứ chứ ko nên lúc nào cũng quanh quẩn bên trai như vậy.Mẹ em chỉ là nhắc nhở chị thôi"
Hạ Vân ko nói lời nào , chuẩn bị bước lên phòng
-Đứng lại..
Cha cô lên tiếng:
-Xin lỗi dì con ngay
Mụ dì ghẻ sụt xịt nước mắt ,kè kè bên người ông ta
Vân đáp -"Con làm gì có lỗi mà phải xin lỗi bà ta.Rõ biết con với Thần chỉ là bạn chơi với nhau mà cũng nói con được thì cớ gì bắt con xin lỗi".
-Mày ..Mày...
Ông ta thẳng tay tát vào mặt con gái của mình.Vậy mà phản ứng của cô là vô cùng bình thường chỉ nói:
- Ông hài lòng chưa?
-Có lẽ đây là món quà lớn khi ông tặng tôi vào ngày giỗ của vợ mình..
Cô chạy vội ra ngoài ,nước mắt cũng ko tài nào mà ngăn lại được.Không khí trong nhà cũng yên lặng ko thể nói thành lời.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu qua ,sự thất vọng tràn trề của cô đã dồn đến tột đỉnh khi trong chính ngày giỗ của mẹ cô mình lại bị đối xử như vậy.
Nửa đêm,Thần tìm thấy cô ở bờ sông - nơi mà mỗi khi cô có tâm sự thì chỉ có Thần sẽ biết cô ở đây.
Khuôn mặt căng thẳng lúc nào giờ đã phai đi khi thấy Vân ,cậu chậm rãi đến bên cô ,ôm vô vào lòng ,lau đi những giọt lệ mà mình ko bao giờ muốn thấy.Vân cảm nhận được hơi ấm,sự an toàn của tình thương mà ôm lại cậu . Có lẽ trong lòng cô đã nảy lên hạt mầm của tình yêu nơi lòng người đã từ hoang vắng.
Kì thi qua đi,sấp xỉ lại là Tết nhưng đối với cuối cấp thì đó vẫn là thời kì cao độ.Con người hoạt bát ngày nào năng động như Vân nay đã trầm mình vào cái không khí khẩn trương bận rộn ấy khiến cho Thần nay đã si mê lại càng thêm yêu thích vẻ đẹp của Vân.
Họ luôn gắn bó bên nhau trong suốt thời gian ấy và dần dần tình cảm giữ 2 người đã phát triển đến tình yêu rồi mà đâu ai dám thổ lộ khi người kia lại ko dám mở lời.
Mỗi đêm Vân vẫn luôn thắc mắc liệu cô vào Thần có đến được với nhau hay ko? Bởi lẽ xung quanh người con trai ấy luôn là vô số ong bướm xinh đẹp bay quanh.Vì thế mà cô lại càng ko đủ tự tin để thổ lộ với chàng.
Đêm 30 Tết khi cả gia đình Vân đi đang đi chơi riêng thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng 'lạch cạch' cô nghi vấn đi ra ban công, thấy vị cứu tinh mỗi lúc mình bất lực ,cô vui vẻ chạy xuống dưới nhà ,tay trong tay cùng người con trai mình thầm thương đi dạo.
- Mày ko chuẩn bị gì giúp nhà mày à?
Thần vui vẻ đáp:
- Mẹ tao biết mày ở nhà 1 mình nên bảo tao sang đón mày sang làm con dâu đấy.
Vân ngại ngùng đáp:
-Ể.. Conn..Dâu
Thần bình tĩnh ,ghé vào tai Vân nói:
- Mẹ tao nói vậy.Mày thấy sao?
Âm thanh yên áng mỗi tối giờ đã được lắp đầy bằng tiếng cười của Vân và gia đình Thần.Họ coi cô như con gái ko giống như những người mang danh là người thân kia lại bỏ mặc cô bào thời khác quan trọng đầu năm mới.
-Vân,con với Thần lên trên nhà đi để đây cho bác trai xông nhà( Mẹ Thần hí hửng nói)
Vân đáp:
-Vâng ạ! Thần lên thôi.
Lướt qua mẹ ,mẹ Thần khẽ nói với cậu:
-Nhớ tận dụng nghe con
Cậu tự tin trả lời:
-Con trai mẹ như thế này ai gặp ko yêu!
Trên ban công nhà Thần, Vân háo hứng chạy nhảy tứ tung vì đây là lần đầu tiên cô đón giao thừa với người mà cô thích thầm với những người yêu thương cô không khác gì cha mẹ ruột mình.
Vân hớn hở 1 tay nắm lấy tay Thần 1 tay chỉ thẳng lên trời:
-Thần....Thần,chuẩn bị đi sắp giao thừa rồi đấy !
-Tao biết rồi.Mày ko cần nhảy cẫn lên thế đâu ,cẩn thận...
Chưa dứt lời nói ấy Thần 1 lần nữa lại nhìn thấy giọt nước mắt trên má Vân.Cậu lo lắng :
-Này, này nếu tao có nói gì sai thì nói cho tao biết chứ đừng khóc được ko ?như vậy tao thật sự ko bt mình nên lm ntn ..
Thần luống cuống tay chân, lau nước mắt cho Hạ Vân..
Vân vội lau đi nước mắt của mình ,cười khẽ nắm lấy tay Thần và nói:
-Mày sẽ làm sao chứ?Lần này tao khóc ko phải vì buồn vì áp lực mà là vì hạnh phúc là vì mày đã ở bên tao mọi lúc tao cần cũng như những lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tao.Cảm ơn mày vì đã xuất hiện vào thời kì được nói là đẹp nhất của học sinh nhưng lại tồi tệ nhất với tao.Có lẽ đây chỉ là vô tình nhưng cảm ơn mày.Cảm ơn mày vì tất cả!
Thần khẽ giọng ôm lấy Vân vào lòng mà nói:
- Nếu tao nói đó không phải là ngẫu nhiên thì mày có tin ko?
-Đời người mà,ai cũng sẽ gặp được nửa còn lại của mình .Và tao cũng vậy ....tao tìm được rồi....
Nghe được câu này Vân rất sốc và cũng ko khác khoảnh khắc khi Vân nói chúng ta chỉ là bạn với Thần như vậy.Có lẽ đây là tạo hoá trớ trêu muốn trêu đùa 2 con người này đến vậy.Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
-Vân ,mày có thắc mắc người đó là ai ko?
Dù rất sốc như Vân vẫn cố mở lời :
-Có chứ để xem ai lại có diễm phúc như vậy.Có lẽ người ấy rất xinh nhỉ như vậy mới giống gu mày:tóc dài, xinh xắn ,hay nói ,lại đáng yêu đặc biệt phải là bạn m hoặc ng m quen biết....
Vân bỗng giật mình:
- Từ ....từ ..hình như m lm gì có bn gái nào khác ngoài t....
- Ơ thế là s???
Thần ko nhịn được mà cưới lớn:
- Ko ngờ mày lại tự tin quá đấy....Nhưng sự thật chính là như vậy đấy.
Trong lòng Vân lúc này rất bối rối, có lẽ vẫn chưa load kịp.
-Là ...là sao?
-Thì là như vậy đấy.Vân này mọi chuyện ko là vô tình đâu.Là do tao chuẩn bị hết đấy.Từ lần đầu tiên gặp mày t đã biết mày là 1 phần còn lại của tao rồi .Vì vậy tao luôn cố gắng tiếp cận mày, làm bạn với mày .Và cho đến bây giờ tao đã có đủ dũng khi để nói với mày.Nghe kĩ đây "HẠ VÂN TAO THÍCH MÀY ,LÀM BẠN GÁI TAO NHA!"
Vân dường như đã hiểu được ý của Thần ,nước mắt bên mắt phải cô dơi ra ,miệng cười ôm lấy Thần :
- TỚ ĐỒNG Ý!
Thời khác ấy pháo hoa nở rộ ,bầu trời sáng lấp lánh trong đêm như muôn vàn vì sao chiếu xuống chúc phúc cho cặp đôi nhỏ ấy.
Thật tuyệt vời biết bao khi Hạ Vân - người con gái bị gia đình hắt hủi ấy ,lại tìm được hạnh phúc cũng như gia đình mới của mình trong đêm định mệnh ấy.Và Thần cũng vậy những gì anh theo đuổi giờ đã thành sự thật rồi .Thật hạnh phúc biết bao?
(THỜI GIAN QUA ĐI TA CÓ THỂ THẤY BIẾT BAO BẤT CÔNG TỪ VÂN NHƯNG ĐỀN ĐÁP LẠI CHO CÔ ẤY LẠI LÀ 1 HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC .VÌ THẾ CÁC BẠN ĐỌC GIẢ TUY ĐÂY CHỈ LÀ TIỂU TIỂU THUYẾT NHƯNG KO CÓ NGHĨA LÀ TRONG CUỘC SỐNG KO CÓ TRUE LOVE HAY HẠNH PHÚC CÁ NHÂN NÊN ĐỪNG VÌ THẾ MÀ BỎ CUỘC VỚI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM,HÃY VỮNG TIN VÀO NÓ RỒI SẼ CÓ NGÀY THÀNH CÔNG THÔI! GOOD LUCK 🍀)