11 giờ 30 phút, chiếc điện thoại đổ chuông một âm thanh nhẹ đủ để khiến người khác chú ý chứ không làm giật mình
Đang ngồi xử lý đống tài liệu Diên Vĩ chợt nghe thấy mà thả cây bút trên tay xuống. Mở màng hình chính cậu mới biết giờ giấc hiện tại
Cậu đã làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 11 giờ là cũng năm tiếng rồi, cơ thể cậu gần như mỏi nhừ vì chỉ ngồi một chỗ trên chiếc ghế hoặc chỉ là thiếu sức do chưa ăn sáng
Từ vài tháng trước cậu đã được bổ nhiệm lên một vị trí cao cấp, điều này làm cậu phải chật vật phản đối vì nếu vào đó chắc cậu chẳng có nhiều thời gian với Thục Yên
Vị trí trước tiền lương đủ dư giả để cậu nuôi Thục Yên mà vẫn có nhiều thời gian ở bên. Bây giờ lên vị trí này ngoài được nhiều tiền ra thì chẳng mấy thời gian nghỉ ngơi
Lúc này cậu mới chú ý bước phong thư trên bàn, chắc do nhiều tài liệu quá nên đã bị khuất mất từ hồi sáng đến giờ
Nội dung trong thư là vị cấp trên nhắn nhủ cho Diên Vĩ nghỉ ngơi sau những tháng làm việc cận lực của cậu, giờ cứ giao lại cho ông
Thở phì một hơi Vĩ bớt đi sự mệt mỏi, vậy là sau những ngày đi sớm về khuya thì cậu cũng có lấy được một ngày trưa về
Mở cửa cậu nhẹ nhàng vào nhà, động tác nhanh chóng đủ để biết kinh nghiệm đi sớm về khuya luôn phải giữ im lặng cho Thục Yên ngủ
Đặt vào bình hoa một bó hoa hướng dương, đây là loài hoa mà Yên thích nhất
Đi tắm rửa xong cậu mở khẽ cửa phòng, bóng dáng người nhỏ nhắn nằm một mình lẻ loi trên chiếc giường gỗ
Do quạt thổi mà khiến áo thun của Thục Yên lật một nếp để lộ làn da trắng mịn của mình, không phải nữ mà eo hơi thong
Ngồi xuống cạnh giường Diên Vĩ ôm nhẹ Yên từ phía sau, bàn tay phải đặt khẽ lên vùng eo trắng trẻo, mịn màng ấy
Hai tay kéo Thục Yên lại sát bên người cậu, đủ gần để ngửi được hết mùi hương trên người Yên
Ánh nắng ban trưa chiếu qua lớp cửa sổ làm tôn lên một vẻ cổ điển cho khung cảnh lúc ấy nằm vậy không biết chừng nào, chỉ đến khi có người gọi dậy mới mở mắt
"Vĩ... dậy ăn cơm này"
Giọng Yên vang khiêm tốn làm Vĩ theo phản xạ mà khẽ mở mắt
Đáp lại cậu cười hiền nhìn Yên, một vẻ trìu mến hiện rõ trên đôi mắt cậu
"Anh ngủ thêm chút"
Nắm mắt lại Vĩ cười rồi đáp khẽ
"Dậy đi, trưa anh không ăn rồi"
Yên phản đối
Nghe thế Vĩ mới miễn cưỡng gật đầu, thật không thể cãi lại chàng trai nhỏ ấy
Yên rời đi để lại Vĩ tự lấy đồ mà tắm, lúc này mới để ý đến bức ảnh trên bàn... Có rất nhiều người trong đấy bao gồm cả cậu và Yên, tấm ảnh chụp chung với 26 người bạn còn lại đều là bạn thân của cậu và Yên, ngoài ra còn có sáu người khác là anh chị nuôi của cả 28 đứa, đồng thời khiêm luôn cái chức thầy cô dạy học
Hình như cậu đã lâu chưa về lại thăm các anh chị, mà cũng thật nhớ ba người bạn thân kia, cậu vậy lại nhớ đến tin nhắn gmail của Minh Tần gửi từ tận Hồng Kong đến nơi cậu
'Đã lâu không về thăm anh chị, sao không sắp xếp một chuyến nhỉ?'
Nghe thế cậu lại một lần như đi hỏi ý kiến Yên, chắc chắn biết câu trả là có vì bản thân cả hai khi xa quê mà không có lấy một lần nhớ quê thì thật sai lầm
Mở cửa, Vĩ nhìn ra chỗ bếp đã thấy Yên đang làm đồ ăn trông thật lưu loát. Bước khẽ đến chỗ Yên ôm lấy phía sau cậu mà nói
"Thục Yên... về quê nhé"