“ Nam … cậu “
“ Tránh ra cái coi “
Lại như mọi lần . Cô lúc nào cũng bị cậu phũ như vậy .
Cô thích thầm cậu đã 3 năm nay mà còn chưa dám tỏ tình . Sợ khi cô nói hết tâm tư của mình cho cậu nghe thì cậu sẽ dứt khoát từ chối .
Bởi vì cô biết rằng … cậu rất ghét cô.
Chỉ vì hôm đó người yêu cậu tới nhà cô học nhóm nhưng không may bị tai nạn qua đời … rồi cậu đổ mọi tội lỗi lên đầu cô .
Cậu yêu người yêu cậu đến mức vậy sao .
Nhớ lúc còn nhỏ , cô và cậu đã từng rất thân mà . Vậy sao bây giờ lại cứ như là người xa lạ vậy .
_______
“ Cô sẽ phân chỗ ngồi lại cho cả lớp nhé “
“…”
“ Bạn Nam và bạn Nhã “
Cô giáo xếp cho cô ngồi với cậu . Cô thật sự rất vui . Nhưng có vẻ … cậu lại không như thế rồi .
Vẻ mặt cậu rất khó chịu . 2 bàn tay nắm chặt lại. Cậu ghét cô tới vậy sao . Vậy thôi cô cũng không ngồi với cậu nữa .
“ Cô ơi cho em ngồi với bạn Bảo đi , để bạn Namngồi với bạn Tuyết đi ạ “
“ Được rồi “
Nhường chỗ của mình cho đứa cô ghét quả rất khó khăn ấy . Nhưng biết sao được , cô càng không muốn bị Nam ghét hơn .
_______
“ Nhã , nhà mày cũng giàu có mà còn đi lấy trộm tiền của tao sao ? “
Cả lớp xì xào bàn tán . Bảo cô lấy trộm tiền của Tuyết . Nhưng không có mà , cô không biết cái gì hết .
Tại sao cái gì cũng phải đỗ lỗi cho cô .
Chẳng lẽ chỉ vì số tiền đó ở trong cặp cô mà cứ khăng khăng cô là ăn trộm .
Vừa lúc Nam vào lớp . Cậu nhìn chằm chằm vào sắc mặt của cô .
“ Nhã , mày không nên lấy trộm tiền của người khác chứ . Nhân cách rẻ tiền vậy “
Một số người trong lớp bấy giờ mới cười thầm rồi bàn tán .
Người cô run lêm bật bật .
1 giọt … 2 giọt … 3 giọt nước mắt rơi xuống trên áo cô .
Ngay cả cậu cũng không tin cô … tất cả đều không tin cô … tại sao chứ …
Cô chạy đi thật nhanh … ra khỏi cái lớp này . Bỏ mặc những lời đồn thổi xấu về cô .
_______
Ba mẹ cô biết được thì rất thất vọng về cô .
Ngay cả ba mẹ lại càng không tin cô sao .
Cô bất lực quá rồi .
Cô sẽ ra nước ngoài … sẽ rời khỏi cái nơi làm cô đau lòng này . Rời khỏi cậu ….
_______
Trước khi đi , cô đã gửi cho cậu một tin nhắn .
“ Nam à… thật ra tao thích mày lắm , nhưng không dám thổ lộ , vì tao biết kiểu gì mày cũng từ chối và khinh bỉ tao . Nhưng ngày mai tao đi du học rồi , có thể lâu … rất lâu … hoặc sẽ không trở về nữa . Vậy nên tao tỏ tình qua tin nhắn với mày . Mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù mày có ghét tao cỡ nào đi nữa thì cũng không sao đâu . Tao vẫn rất thích mày “
Cô chỉ mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra là
“ Ồ , thì ra đã có người từng thích mình đến vậy “
5 năm sau ,
anh đã trở thành doanh nhân thành đạt , còn cô thì vừa trở về nước .
Cô về thăm lại mái trường xưa , nơi đã cho cô nhiều niêm vui và nổi buồn .
thật bất ngờ , cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ . Ngay tại nơi ngày xưa anh từng kinh bỉ cô , hai người lại gặp nhau .
anh ngỏ lời mời cô đi uống caffe , tim cô lại rung động thêm 1 lần nữa .
" Cậu còn thích tôi không ? " anh cuối đầu xuống bàn hỏi .
" Nếu tôi nói còn thì sao " khuôn mặt cô đỏ ửng ngước lên nhìn anh .
" thì tôi sẽ khuyên cô không nên thích tôi nữa , vì tôi không xứng đáng để cậu trao cái thứ gọi là tình yêu đó cho tôi "
sao câu nói đó lại khiến đôi mắt cô trở nên ướp đẫm ?
như thế có xứng hay không ?
" sao anh không yêu tôi mà cứ thích gieo cho tôi nhiều hy vọng như vậy hả ? "
_______________
Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.
– Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.