Cô và anh quen nhau từ nhỏ, anh là con của người bạn bố cô, cô thích anh lắm, lúc nào cũng đeo lấy anh. Ban đầu anh cảm thấy rất phiền phức nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời nhận lại được vẫn là:" Biết làm sao được, ai bảo anh làm em thích anh!"
Năm 10 tuổi, lần đầu cô lấy hết can đảm ra tỏ tình anh, anh phớt lờ và cho rằng đấy chỉ là tình yêu lại còn chê cô trẻ con
Năm 14 tuổi, cô lại 1 lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với anh
"Em thích anh"
"Bị từ chối rồi vẫn chưa bỏ cuộc sao, không thấy nhàm chán à, ngốc!"
"Anh mới là đồ ngốc! Thích 1 người thì có thể thấy chán sao?"
"Nhạt nhẽo."
"Hứ, bây giờ anh không trân trọng thì sau này dù anh có tỏ tình với em em cũng sẽ không thèm trả lời đâu"
"Thật mong chờ nha."
"Ha, em biết là anh đang chê cười em, cứ đợi đấy đi"
Cứ như thế 2 người cùng nhau trải qua từng ngày, 1 người luôn ôm mộng tưởng tình yêu của mình, 1 người thì lại mảy mảy chẳng quan tâm tới. Thấm thoát trôi qua cả cô và anh đều đã 17 tuổi.
Cô đang ngồi lúi húi viết bài thì bạn thân Uyển Uyển tiến tới ngồi cạnh cô
"Từ Yên, tớ mới biết được 1 chuyện rất thú vị! Có hứng nghe không?"
"Còn phải hỏi sao? Mau kể đi"
"Hờ, quỷ nhiều chuyện! Tớ nghe nói nếu cậu tỏ tình với người mình thích vào năm 17 tuổi nếu đồng ý thì có thể ở bên người đó đến suốt đời!!!"
"Lừa trẻ con sao? Tiểu thuyết ba xu này tớ mới không muốn làm!?"
"Có lòng tốt nói cho cậu cậu lại còn như thế, dù sao cũng thử xem, đâu có mất gì."
"Đúng vậy! Thử xem"
Ngoài mặt thì chê bai nhưng thật ra trong lòng Từ Yên lại rất hy vọng về chuyện đó, nếu thật sự như vậy thì hơn mười năm qua của cô cũng không uổng phí, chỉ cần được anh đáp lại thì cho dù có bảo cô nhảy vào lửa thì cô cũng thật sự muốn nhảy. Có trách thì chỉ có thể trách anh làm cho cô thật sự muốn điên vì anh rồi.
Chiều nào cũng vậy, mỗi lần trống trường vang lên thì cô lại chạy tót sang lớp anh, mọi người ban đầu còn chê chọc bảo cô vô liêm sỉ nhưng lâu dần thì chuyện này dường như cũng trở nên quen mắt
"Trí Ngôn, ngày mai tan học có thể gặp em sau sân bóng không..?"
"Em lại định bày trò gì?"
"Chỉ cần trả lời có hay không"
"Thôi được,nhưng chỉ cho em 5 phút"
"Không sao, nói được làm được, hẹn mai gặp anh!" Nói rồi cô chạy đi mất để lại anh 1 mình đầy thắc mắc.
Chiều hôm sau khi tan học xong cô không nói chẳng rằng gì một mình chạy sang sân sau đợi anh. Tâm trạng cô bây giờ cực kì căng thẳng, không biết lát nữa nên nói gì mới phù hợp. Lần này không giống như những lần trước! Thật sự căng thẳng muốn điên rồi!! Nhưng đợi mãi thì chẳng thấy anh đâu, đã 45 phút trôi qua..Từ Yên lúc này thật sự căng thắng đến muốn khóc rồi, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng chỉ xoanh quanh nội dung"Vì sao anh vẫn chưa đến?" rồi tự trả lời rằng:" Chắc hẳn anh đang bận gì đó, kiên trì một lát sẽ được thôi." Nhưng 1 tiếng trôi qua rồi, Từ Yên bất lực nhìn những giọt mưa rơi xuống lúc này, bây giờ đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt cô, Từ Yên ngồi thụp xuống òa lên khóc nức nở, mặc cho những hạt mưa càng ngày càng trĩu hạt, cô bây giờ điên cuồng muốn hỏi:"Tại sao chuyện gì cũng không theo ý cô? Cô ở bên anh lâu đến như vậy, yêu anh lâu như vậy anh đều không màng đến, cô xem anh là cả thế giới nhưng anh lại chẳng xem cô là gì! Đến cả lời hứa đối với cô cũng dễ dàng quên đi, Từ Yên à Từ Yên, tại sao lại cố chấp điên cuồng đến như vậy? Lần này cô mệt rồi, cô từ bỏ, sẽ không làm phiến đến Bất Trí Ngôn anh nữa!"
Từ Yên cứ ngồi ở đấy, không ai có thể hiểu cho cô lúc này nữa, nếu như Uyển không đi ngang qua bắt gặp cô thì thật sự Từ Yên cũng không muốn đứng dậy nữa.
Trí Ngôn sau khi tan học thì anh vẫn nhớ những lời mình đã hứa với cô, trong đầu anh lúc này vô cùng rối bời, anh thích cô đã lâu nhưng lòng tự trọng của anh quá cao, không thể mở lời trước, anh biết cô thích anh! Anh cũng như vậy nhưng khi cô bày tỏ thì anh lại không thể đồng ý vì anh muốn anh sẽ là người bắt đầu trước, anh muốn biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất, cho cô những thứ tuyệt nhất. Sau khi nhận được lời mời của cô hôm qua thì anh suy nghĩ rất nhiều, anh muốn anh sẽ tỏ tình 1 cách nghiêm chỉnh, đầy đủ nhất nhưng tình yêu của anh đối với cô khiến cho anh không thể kiềm chế được, sau khi suy nghĩ thì anh quyết định không thể giấu cô thêm nữa, anh thật sự rất yêu cô, rất muốn cô trở thành là của anh. Đang định đi xuống chỗ hẹn với Từ Yên thì anh bắt gặp Thanh Lam đang ngồi bệt ở chân cầu thang
"Cậu làm sao thế?"
"Tôi bị trượt té, không sao không sao cậu cứ đi đi"
"Không vội, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế" Dù thật tế là anh rất nóng lòng tới sân bóng nhưng cũng không thể để Thanh Lam ở đây được
"Vậy cảm ơn cậu!"
Trí Ngôn đỡ Thanh Lam xuống phòng y tế thì thấy cô phụ trách vừa rời khỏi phòng, thấy anh đến cô liền nhờ anh trông phòng giúp vì đang có việc bận. Trí Ngôn thầm nghĩ thật sự quá xui xẻo rồi!
"Trông cậu rất sốt ruột, có việc sao?"
"Một chút"
"Trí Ngôn..tôi có chuyện cần nói với cậu"
"Cậu cứ nói"
"Tôi thích cậu, thật sự rất thích"
"Xin lỗi nhưng tôi có người tôi thích rồi, tôi thật rất thích cô ấy.."
"Không sao, tôi biết sẽ như vậy" Thanh Lam lúc này nở nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng, lòng cô lúc này quá chua chát rồi..Cô thích Trí Ngôn lắm, thích anh lâu rồi nhưng cô cũng hiểu rằng mình không xứng..
Lúc này trời bỗng đổ mưa, anh lúc này thất vọng vô cùng, có lẽ cô cũng đã đi về rồi, thật sự khó như vậy sao? Có quá bất công cho cả cô và anh không? Trời tạnh thì anh chạy vụt ra sân bóng nhưng kết quả thì chẳng thấy ai cả, số phận cũng quá trớ trêu rồi..
Ngày hôm sau anh chủ động đến trước nhà cô, đợi cô đi học nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, anh nghĩ rằng cô giận dỗi bỏ đi học trước nhưng đến trường lại cũng chẳng thấy cô, qua lớp cô hỏi thăm cũng không nhận lại được gì. Xung quanh bỗng dưng yên lặng như vậy không quen chút nào..! Đã bao lâu rồi anh chưa đi về 1 mình nhỉ? Đột nhiên mọi thứ thay đổi đột ngột thật khiến có chút khó chịu.Ngày hôm sau anh lại đến tìm cô, đứng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai, thấy anh đứng mãi như vậy thì người hàng xóm xung quanh đấy cũng thấy lạ lại bèn tới bắt chuyện
"Cậu đợi gì vậy?"
"Cháu đợi bạn cháu xuống ạ"
"Bạn nào? Ngôi nhà này rõ ràng đã dọn đi 1 hôm rồi?"
"Ý bác là sao ạ? Cả nhà này dọn đi rồi ạ? Bác biết họ đi đâu không?" Đầu anh lúc này trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì nữa:"Cô đi thật rồi sao? Anh hết cơ hội rồi sao?"
"Cả gia đình này đều dọn đi từ ngày hôm qua rồi, cậu đừng đợi nữa, chẳng lẽ cô bé đó không báo với cậu? Chậc, đừng đợi nữa, mau về đi" Nói rồi người hàng xóm đó cũng đi bỏ lại anh đứng như trời trồng 1 mình, đối với anh bây giờ mọi thứ dường như sụp đổ cả rồi:"Cô thật sự bỏ anh lại rồi sao?"
Đã 2 năm trôi qua, anh hỏi thăm tìm tin tức của cô cả 2 năm trời nhưng lại không tìm được kết quả gì, anh chỉ biết cười nhạt rồi trách cô
" Con nhóc nhẫn tâm này, anh thích em!, thật sự bảo không trả lời liền không trả lời sao?"
Gió lung lay, chiếc lá khẽ rơi xuống, mọi thứ tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng mấy ai có thể hiểu được trong lòng anh bây giờ như có 1 trận chiến, thiếu vắng con nhóc này thật sự khiến anh như phát điên rồi
"Từ Yên, em định khi nào mới trả lời tôi?"
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình!.