Người ta thường nói ngày trời đổ cơn mưa là ngày lòng buồn nhất. Tại sao lại nói như vậy nhỉ? Mưa chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên vốn có trong cuộc sống mà thôi, chẳng liên quan gì đến cảm xúc của con người cả.
Đối với tôi, khi trời đổ mưa tôi chỉ cảm thấy trống trải và lạc lõng. Một thằng nhóc bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ, không người thân, bạn bè, một mình sống trên ngọn núi rộng lớn, cảm giác cô đơn biết bao. Tuy vậy tôi vẫn sống rất tốt, dù sao cũng đã quá quen rồi. Tôi có thể ngày ngày chơi đùa với những con thú hoang, so tài với những kẻ mạnh, đó chính là thú vui duy nhất của tôi.
Hôm nay trời lại đổ mưa. Đây là cơn mưa thứ ba mà tôi đếm được trong mấy ngày này. Ngồi trong cái hang nhỏ, tôi ngắm nhìn những giọt mưa rơi " lộp bộp" bên ngoài. Một làn gió thổi tới, mang theo khí lạnh chạm vào người tôi khiến tôi có chút thích thú. Tôi đứng bật dậy lao thẳng ra ngoài, mặc cho nước mưa như những mũi kim sắc nhọn đâm rát cả da thịt. Tôi không hề quan tâm đến nó, cứ chạy nhảy từ những chỗ này sang chỗ khác. Tôi leo lên những cành cây, lắc lắc các tán lá để nước mưa rơi xuống, tôi bất giác bật cười. Tôi nhảy lên các vũng nước lớn, làm nước văng tung toé, tôi cũng cười. Cuộc sống của tôi ngày qua ngày chỉ có vậy, ăn, chơi, ngủ, nghỉ, tôi chẳng phải suy nghĩ thêm điều gì cả!
Có đôi lúc tôi cũng suy nghĩ một vài điều, tự đặt câu hỏi cho chính mình. Khi thấy đàn chim bay lượn trên bầu trời, tôi luôn thắc mắc" Tại sao chúng lại biết bay?". Vì chúng sinh ra đã có cánh. Khi nhìn đàn cá bơi lội tung tăng ở dưới nước, tôi luôn hỏi " Tại sao chúng lại biết bơi và thở được dưới nước?". Bởi vì tập tính của chúng vốn là như vậy. Khi nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ trong veo, tôi đã suy nghĩ " Vậy bản thân mình sinh ra để làm gì?". Không có câu trả lời, tôi hoàn toàn không biết mình sinh ra để làm gì cả.
Không ai có thể giải đáp thắc mắc này của tôi, bản thân tôi cũng chả rõ. Cứ như thế, từng ngày từng ngày trôi qua, tôi tự tìm niềm vui cho chính mình, đồng thời cũng muốn tìm ra đáp án. Mọi sinh vật tồn tại trên cõi đời này đều có một quy luật chung, đó là sự sống và cái chết. Con người bây giờ họ vẫn sống, bởi vì họ có mục đích và tương lai cần phải hoàn thành. Tôi thì giống như một cây cỏ dại, tồn tại rồi lại úa tàn.
Chơi được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi leo lên cái cây to nhất ở trong rừng, ngồi trên chiếc cành săn chắc của nó, đưa mắt nhìn toàn cảnh ngôi làng dưới chân núi. Một màu mưa trắng xoá phủ đầy ở đằng xa. Tôi tháo chiếc mặt nạ đã ướt sũng ra, từng giọt nước từ tóc tôi chảy xuống hai bờ má. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, với cái bụng đói cồn cào. Cuộc sống bây giờ tăm tối quá, không có một tia sáng nào cả!
Tôi dựa người vào gốc cây, nhắm mắt lại. Mặc cho trời mưa lạnh giá, tôi vẫn cứ ngủ.
" Đây là đâu?"
Tôi không biết đây là mơ hay thực, nhưng tôi đã lạc vào thế giới khác, nơi đây màu sắc rực rỡ, cùng với hương hoa ngào ngạt. Một chú bướm với đôi cánh nhiều màu sắc đậu lên chóp mũi của tôi, sau đó lại vỗ cánh bay đi. Tôi bất giác đuổi theo nó. Nó dẫn tôi đi qua con đường đầy hoa tử đằng ở hai bên, sâu hun hút. Qua khỏi con đường đó lại tới một cánh đồng hoa khác. Tại đây tôi đã gặp một người, cậu ta khuôn mặt hiền lành, đôi mắt có hồn thơ mộng, trên trán có vết sẹo khá to, mặc chiếc áo haori màu xanh sọc bên ngoài, bên trong mặc bộ đồ màu đen, nhìn như đồng phục. Kế bên cậu ta có một tên khác, tóc vàng hoe, khuôn mặt có chút ngốc nghếch, mặc đồng phục giống tên kia, bên ngoài mặc áo haori màu vàng. Bọn họ cứ nhìn tôi cười cười, tên trán có vết sẹo đưa tay về phía tôi:
" Cùng đi diệt quỷ thôi nào, Inosuke!"
" Diệt quỷ? Ngươi nói cái quái gì thế? Ta có quen biết ngươi đâu?"
" Cậu nói gì vậy? Chúng ta là thành viên của Quân đoàn diệt quỷ! Nhiệm vụ của chúng ta là phải trừ khử những con quỷ xấu xa, mang lại cuộc sống yên bình cho mọi người mà! Đó chẳng phải là mục đích sống của chúng ta sao?"
Mục đích sống? Phải rồi, đây chẳng phải là thứ tôi đang tìm hay sao? Câu trả lời cho sự tồn tại của mình. Nếu đi theo cậu ta, tôi có lẽ sẽ biết rõ hơn. Nghĩ như vậy tôi bèn nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm của cậu ta truyền sang tay tôi. Ngay tại giây phút này, một ánh sáng trắng huyền bí loé lên trên đỉnh đầu, thật là chói mắt quá!
" Inosuke! Inosuke! Cậu mau dậy đi Inosuke!"
Tiếng nói của ai đó vang vọng bên tai tôi, khiến tôi choàng tỉnh. Tôi nhìn xuống phía dưới, là Tanjiro và Zenitsu.
" Cậu ngủ ngay giữa trời mưa như vậy luôn sao? Không sợ bị bệnh à? - Tanjiro nhảy lên ngồi cạnh tôi, cau mày, khuôn mặt hết sức lo lắng hỏi.
" Cậu ta vốn ngốc như vậy mà!" - Zenitsu cũng nhảy lên theo.
" Mấy người đi đâu đây?" - Tôi hỏi lại.
" Cả ngày hôm nay bọn tôi không thấy cậu nên đi tìm. Với cả biết chắc thế nào cậu cũng đói, bọn tôi mang đồ ăn theo ăn chung với cậu này!"
Tôi rất ngạc nhiên. Bọn họ vậy mà lại quan tâm,lo lắng cho tôi như vậy! Có chút cảm động thật!
" Oa..Cầu vồng kìa! Đẹp quá đi!"
Tôi nhìn theo hướng họ chỉ. Một cây cầu đầy đủ màu sắc xuất hiện trên không trung. Mưa cũng đã tạnh hẳn rồi! Không khí lạnh lẽo và u tối khi nãy đã không còn nữa, chỉ còn lại không khí trong lành với bầu trời trong xanh. Đúng rồi! Sau cơn mưa thì trời lại sáng! Tôi đã quên mất rằng, tôi của trước kia đúng là cô đơn một mình thật. Nhưng bây giờ tôi không cô độc nữa, tôi có bạn bè, có mục đích sống! Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi!