Tôi 20 tuổi, tôi đáng yêu, tôi trẻ, tôi nhiều ước mơ,…Nhưng tôi chưa tìm ra ước muốn để tôi cố gắng hết mình trong tương lai. Tôi đang có một mối quan hệ yêu đương, cũng không có gì bàn khi nó bình thường, không nó không bình thường. Tôi yêu người cùng giới, chị ấy là ngoại lệ đầu tiên của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nó là tình yêu đan xen chút lòng thương hại, thương khi chị ấy cho tôi quá nhiều, dành tình cảm cho tôi quá lớn, và tôi nợ chị ấy quá nhiều. Tôi nghĩ quen chị ấy là để trả nợ tình cho chị ấy.
Thời gian trôi qua tôi dần nghĩ bản thân thương chị ấy xuất phát từ tình cảm thật nhưng rồi dịch bệnh ( covid) đến làm tôi từ bỏ thành phố quay về quê nhà sống với ba mẹ. Hai phương trời cách biệt, hai kiểu sống khác nhau, lòng tôi dần lạnh, trái tim không còn những cảm xúc nóng bỏng ấy nữa, dần dần lạnh nhạt hơn, kiệm lời hơn, ít quan tâm hơn, vô tâm hơn. Tôi quay lại làm con người của tôi trước kia vô cảm lạnh nhạt hơn trong cái được goi là “ Tình yêu” ấy, tôi có thể xù lông lên bất chợp, có giận cũng không muốn nói, trực tiếp đi ngủ.
Khi con người tôi đã không còn cảm giác yêu thương đặc biệt ấy, tôi trở nên đáng sợ vậy, tôi không ,muốn chịu đựng nữa, tôi quyết định chia tay, và sau đó chị ấy lụy tình, trông rất tồi tệ, níu cứu tôi quay lại. Lòng tôi như cơn sống trào, vừa day dứt vì những lời hứa trước đây, vì không muốn chị ấy đau khổ như vậy. Tôi còn thương, nhưng cái thương ở đây là tình cảm giữa người với người, không còn là tình yêu nữa.
Bọn tôi cứ nhắn tin cho nhau như hai người bạn, mà chắc chỉ có tôi xem chị ấy là bạn…
Đau khổ, thương nhớ day dứt đến đâu thì cũng có ngày cạn,… nhưng có lẽ chỉ có tôi mới nghĩ vậy. Nhìn dòng trạng thái trên facebook, tik tok lòng tôi lại cuồn cuộn trổi dậy sự ấy nấy, thương sót, quả thật tôi không đủ nhẫn tâm khi nhìn chị ấy như vậy. Và rồi một ngày vào 1 tháng sau đó, chị ấy nhắn với tôi
- Xa nhau nhiêu đó đã đủ rồi phải không?
- Mình quay lại như lúc đầu được không?
Một mình chị ấy sống trên sài gòn rộng lớn, lòng chị rất cô đơn, chị chỉ có tôi làm nơi để tựa vào, bây giờ là mục tiêu để cố gắng, nhìn dòng chữ ấy, tôi đã nghĩ mình nên quay lại ít nhất trong thời gian này để chị ấy có dũng khí đi tiếp, có mục tiêu để cố gắng vượt qua. Nghĩ là làm chúng tôi quay lại, nhưng gương vỡ rồi dù có dán lại cũng sẽ có vết nứt mà thôi.
Thắm thoát thoi đưa cũng đã tới ngày tôi được lên sài gòn lại, tôi hẹn chị ra gặp, chị rất vui sau những chuỗi ngày không được gặp người yêu, tôi ngồi đối diện chị ấy trong quán nhỏ thưa người, tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy: “ Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép cho đi, tình cảm không nên xuất phát từ sự thương hại, đến bây giờ tình cảm em dành cho chị đã không còn, mong sao cuộc sống phía trước của chị không còn tên em, mà là người khác yêu chị hơn em”, chị ấy bàng hoàng ngơ ngác nhìn tôi, nhưng sau đó lại cụp mắt xuống có lẽ chị ấy đã biết trước thời khắc này rồi cũng sẽ đến. Chị chỉ nhìn tôi nói: “ Cảm ơn em trong thời gian qua!”, là thời gian bên nhau lúc trước khi hai đứa đi làm chung, khó khăn cùng nhau trải qua, cực khổ nhưng vui, hay lúc tôi quay lại cho chị ấy nguồn động viên, có khi là cả hai…
Đứng dậy nhìn tôi : “ Chị còn được gặp lại em không”, “ Gặp khi không còn đau lòng vì em thì em luôn sẵn lòng”. Tôi nhìn chị ấy ra xe phóng đi, lòng tôi trở nên yên bình.
Tôi không phải người tốt trong tình cảm, nhưng tôi lúc yêu luôn yêu hết mình, tình cảm không thể nào cưỡng cầu được, cảm xúc đã không còn dù có ở bên nhau cũng chỉ là tạm bợ, chắp vá, đã là lỗ hỏng thì cũng có ngày lủng dù đã được vá lại.
Tôi sống theo kiểu “ Không thể chết khi thiếu vắng một người”, vì thế dù chị ấy có là người chia tay trước thì tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua, không bi lụy như thế. Cuộc sống không phải truyện ngôn tình, trong truyện họ yêu nhau thắm thiết nam 9 lúc nào cũng một lòng một dạ với nữ 9, chỉ có trong truyện thôi. Người chia tay trước không phải lúc nào cũng có người thứ ba,, hay gia đình ngăn cấm gì, chỉ đơn giản cảm xúc cạn thì tình cạn.
Bị nói là kẻ phụ tình thì sao, có phải ai dàn tình cảm cho mình , mình cũng phải đáp lại đâu. Làm người đã khó, làm một người chung tình càng khó, tôi chỉ chọn làm theo cảm xúc của mình, yêu là yêu, ghét là ghét, hết tình thì bye bye, được thì làm bạn, không được thì là người lạ từng quen. Chỉ có một cuộc đời để sống không nên phí phạm, ai biết được còn có kiếp sau hay không.