Câu nói đó đã làm cho trái tim Làm Nghi như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.Anh thẳng tay đẩy cô ta ra và trở về nhà.Anh lái xe về nhà với vận tốc chậm rãi.Mà không hề hay biết hành động đó,câu nói đó của anh đã vô tình làm cho giả tâm trong người phụ nữ bọc phát.Ả ta cười nhếch mép,miệng nói:
-Có vợ rồi sao?
Ở nhà:
Tôi vẫn còn nhốt bản thân vào trong căn phòng tối đó chẳng thể thoát ra được.Chiếc điện thoại của tôi rung lên làm tôi giật mình tự rơi ra khỏi mọng cảnh đó.Một tiếng nói trầm ấm phát lên từ đầu giây bên kia:
???: Đến địa chỉ XXX tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cô đây!
Tôi:Tại sao tôi phải đi đến đó?
???: Nếu cô muốn biết được mối quan hệ giữa Vũ Anh Tâm và Trịnh Lam Nghi thì hãy đến đây.
Câu nói đó làm lòng tôi dao động, vội khoác lên mình chiếc áo vest đen và đi đến địa chỉ hắn đã cho tôi.
Càng đi tôi càng thấy đường tối và vắng vẻ hơn nhưng sự tò mò bất tận trong tôi đã giúp tôi có thêm dũng khí đi tiếp.
Đến nơi , tôi tròn mắt vì nơi đây là căn nhà hoang xung quanh không có bóng dáng người nào.Dù rất sợ nhưng tôi vẫn đi vào tìm người đó.
-Có ai không? Tôi đến rồi!
Tôi nói với giọng khá sợ hãi,giọng nói của tôi nó cứ vang vọng làm nỗi sợ trong tôi dân trào vội quay gót định bước đi nhưng khi quay lại tôi đập mạnh vào một gã đàn ông cao to.Tôi hỏi hắn ta:b
-Là anh đã gọi tôi đến đây đúng chứ?
Hắn ta nói"ừ" một cái rồi nở trên môi một nụ cười đáng sợ, mặt tôi tái ngắt không còn giọt máu.Hắn bế sóc tôi lên một căn phòng rồi dỡ trò đồi bại với tôi,tôi la hét trong vô vọng lúc này tôi ước gì có ai đó đến cứu;trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến Trương Thiên Bảo người bạn thân nhất của tôi mà thôi.Tại sao tôi lại nghĩ đến Thiên Bảo mà không phải là Anh Tâm? thật khó hiểu!
Sau khi hoàn thành mọi việc hắn ta chẳng nói gì, trực tiếp lấy máy quay và đi mất,còn tôi vẫn chưa định hình được mọi chuyện là sao nhưng vẫn cố lê những bước chân nặng trĩu về nhà.Tôi muốn nói cho anh nghe mọi thứ và cực kỳ tin tưởng anh sẽ tin tôi nhưng con trai mà, họ chỉ tin những chính mắt nhìn thấy thôi.
Nhưng tôi đã chậm hơn hắn ta một bước rồi,nhưng tôi nào biết vẫn bước đến gần anh với hy vọng tràn trề.Một cú tán như trời giáng thẳng xuống mặt tôi ,khoé miệng chảy máu tôi đau điến nhìn anh.
Trên tay Anh Tâm là đoạn clip đó."Nhìn đi!Là cô đó tại sao lại phản bội tôi"
Tôi thật sự muốn giải thích và nói tôi bị gài bẫy, muốn nói với anh tôi không phản bội tôi yêu anh rất nhiều, muốn hỏi anh có yêu tôi không?Nhưng chẳng thể nói thành tiếng như có cái gì đó ngăn cản khiến tôi chẳng thể giải bày.
Anh đưa chi tôi một tờ giấy,tôi bàng hoàng khi thấy đó là giấy li hôn và đã có chữ ký của anh trong đó, mọi thứ như bất động trong phút chốc.Nhưng rồi tôi cũng kí tên vào và rồi lặng lẽ rời đi,thân thể tôi lê la trên con đường đầy tuyết vào mùa đông lạnh giá như người mất hồn.
Thẩm chí tôi còn chẳng hề hay biết được một mối nguy hiểm đang lao đến tôi với vận tốc ánh sáng, một tiếng "rầm" vang trời ;tôi ngã khụy xuống nền đất giá lạnh thân thể đau như búa bổ.Mùi máu tanh xọc thẳng lên mũi cộng thêm một đám người quay quanh làm cho tôi có chút khó thổ.Tôi nhận ra có một người đàn ông đang lao nhanh nhất có thể về phía tôi đó là Trương Thiên Bảo;nó ôm tôi khóc nức nở.Hà Nguyên Thảo tôi còn đủ tỉnh táo để nghe được tiếng nó thúc dục không cho tôi ngủ và bảo tôi ráng lên rồi xoay sang nhờ sự trợ giúp từ người xung quanh; chẳng mấy chốc chiếc xe cứu thương đã tới tôi được bác sĩ đưa lên xe , ở giây phút đó tôi đã thấy được Vũ Anh Tâm và Trịnh Lam Nghi đang đứng phía bên kia đường.Bản thân mới để ý thấy Lam Nghi thật sự rất giống tôi và mọi chuyện đã rõ tôi chỉ là món đồ thay thế thôi! Và ánh mắt của ả ta liếc nhìn tôi như hận đến xương đến tủy.Đều đó làm tôi chắc rằng mọi truyện có liên quan đến cô ta.
Nhưng Anh Tâm thì sao?Tại sao anh ta lại đứng đó nhìn tôi mà không đến cứu tôi hay anh ta muốn tôi chết?
-Tại sao?
Tôi nói trong cơn mê khi nỗi đau thể xác lẫn trong tim đều đang cùng nhau xé nát tôi ra từng mảnh vụn;nỗi đau này ai thấu cho tôi đây?Ai hiểu cho tôi đây?