Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu *
Gửi đến nhân gian đầu đầy tuyết
( ko phải tui làm nhen)
Y nhấp ngụm trà nhỏ, mắt hướng cửa sổ nhìn nhìn, lại buông một tiếng thở dài.
Đông lại đến cây hoa tử đằng kia lại rụng lá rồi, y vốn không ghét mùa đông, chỉ sợ cái lạnh thấu da thịt của nó.
Y tính nhẩm nhẩm, vài tháng nữa y sẽ có một tiểu hài tử rồi, bất quá phụ thân còn lại của nó thì không biết. Y mỉm cười nhẹ vuốt ve bụng mình, vui vui vẻ vẻ ngắm cảnh bên ngoài.
Chuyện là thế này ta kể cho nghe, ta vốn là cây yêu tinh trong thâm cung này, nếu nhớ không sai cung này là Giai Huyền cung đó.
Sở dĩ tên vậy ta cũng không biết nhưng nghe nó rất tệ nha. Vị ở trong kia nghe đồn là bị cấm túc đã rất nhiều năm rồi. Nhưng dạo gần đây không thấy tên kia đến nữa.
Tên kia anh tuấn tiêu soái, phong lưu đa tình lắm, lâu lâu thấy đến có khi mang hộp thực, có khi mang một tiểu thố đến. Bẽ cành ta nhóm lửa bắt lên ăn.
Ta ghét hắn lắm cực kì ghét luôn, nhưng khi hắn đến vị kia tiếu y trên mắt rất nhiều, dù vài lần lạnh nhạt nhưng mắt y vẫn thủy chung ngắm ngía hắn nha.
Tên kia ngốc lắm hắn không biết, mỗi lẫn vậy liền tức giận đập bàn nhưng chung quy không làm gì y cả.
Sau đó hắn lại rời đi, mà lần trước đến cách được hai ba tuần, hắn đi mà y cũng không nhìn nữa. Y nằm trong kia uể oải nhắm nghiềng, trên cổ lưng lại có nhiều vết đỏ ta nhìn cũng thắc mắc lắm.
Hôm qua hắn còn đè y ra làm gì ta cũng không biết chỉ nghe y kêu rất nhỏ lại cần rất thảm nữa, ta có chút lo lo. Thấy y yêu hắn vậy ta cũng không lo lắm, yêu người khác thì người đó phải yêu mình đúng không ?
Ta nghĩ vậy đấy, lại mấy tháng trôi đi hết thu sang đông rồi, gần đến xuân luôn mà tên kia không chịu đến nữa.
Ta sắp quên hắn rồi, ai thèm nhớ chứ, chỉ là thấy y mỗi ngày đều nhìn bên ngoài cửa kia, cửa kia mãi khép im lìm không một tiếng động
Nhưng mỗi lần như thế y đều chờ ngồi đến tối mới vào trong, ta không hiểu sao y vẫn cười rất tươi, có lúc ta còn thấy cả nước mắt. Không lẽ hắn không tới y liền vui đến phát khóc sao ? Vậy là canh hắn không đến liền vui ? Chắc là thế rồi.
Ta mấy hôm sau sắp ngủ đông, nhưng không nỡ ngủ muốn nhìn thấy y cơ. Ta tuy chưa đi đâu bao giờ nhưng chắc rằng y là người rất đẹp. Nước da trắng hồng hào, ngũ quan cân đối cơ mà dáng người khá mảnh khảnh ốm yếu. Nhìn rất tội cho y.
Mấy hôm nay hắn vẫn không đến, ta chẳng còn nhớ lần cuối nữa rồi, nhưng mà hình như y vẫn nhớ y nói gì đó, nước mắt rới lã chã ta nhìn rất số ruột, y khóc xong lại cười nhưng từ lâu nó đã vô hồn rồi.
Y lại ho kìa, khoé mắt chảy nước hình như vì đau đớn, trên tay là một búng máu đen, nhìn y chật vật khổ sở ta không đành lòng
Lại thêm mấy hôm nữa nhùn thấy y dựa vào bệ cửa sổ, mắt khẽ nhắm lại, tuyết bay phất phất tựa vào vai y đến nặng trĩu
Y chẳng buồn mà ngồi dậy, ta vẫn rất lo, một lần thấy y đàn. Giai điệu thật u uất ta nghe mà còn muốn khóc bất quá cây không có nước mắt.
Y buôn đàn lại cười nhạt, tay xoa xoa bụng mỗi ngày có một chút lớn hơn, y thầm đọc tên ta nghe loáng thoáng hình như là Tiểu Đông Quân ? hình như là thế.
aKhi nghe tên đó y lain cười nhẹ, hình như có một chút ban mai trong đó, lâu rồi chưa thấy y cười có hồn nữa rồi.
Lại thêm một chút tình ra rất rất lâu rồi ta chưa gặp hắn đã hơn sau tháng đi ? y càng lúc càng yếu, y dựa vào bệ cửa sổ sớm đã mục như muốn gãy. Y chẳng quan tâm, đôi mắt hôm nào sáng rỡ giờ chỉ còn lại một chút màn đen.
Y xoa xoa bụng đã nhô cao từ lúc nào khoé miệng giật giật, nước mắt tràn ra ngoài, y khóc rất nhiều la rất nhiều như thấu cả tim gan ta, y hẳn rất thương tâm đi ?
y bảo như thế này
- A Lâm à A Lâm...ta nguyện chuyện tương lai không tới, ta nguyện kiếp này khổ đau, nguyện kiếp này chết không an ổn, ta sẽ trả lại nợ cho ngươi, ngàn vạn lần ....ngàn vạn lần ta cùng ngươi kiếp sau không gặp lại
Lầm đầu nghe y khóc mà nói như thế, y khóc rất lâu, cổ họng sớm đã chỉ còn những tiếng ú ớ, hai bên mắt mệt mỏi nhắm lại tay kia ôm ngực thật chặt
Ta sốt ruột đứng nhìn, vài ngày nữa ta nhất định biến thành người, cùng bồi ngươi có được không xin ngươi đừng khóc nữa.
Y cứ thế nhắm mắt, ta như đúng hứa ta biến thành người, chân vội chạy kiếm y.
Y lúc này mắt nhắm nghiềng mồ hôi nhễ nhại, khoé miệng cắn chặt, ta nhùn xuống bụng y nó đã động đậy rất nhiều, tựa như muốn đạp rách bụng y.
Bỗng tay ta bị chộp, nhìn thấy ánh mắt y, y mở miệng
- Tiểu Đằng Đằng làm ơn giúp ta, ta đội ơn ngươi...cầu ngươi...cầu ngươi cứu con ta...
Y hớp từng ngụm khí, trong vô cùng khổ sở, ta gật đầu.
Sau vải canh giờ kia, ta ôm một đứa bé đỏ hỏn, lớn tiếng khóc oa oa.
Ta nhìn nó nước mắt rơi, y dưới thân một mảng huyết sắc đến kinh người, ta cố gắng dùng pháp lực giúp y cầm máu
Chung quy không tác dụng, y đã tắc thở rồi, nước mắt tràn ra chăn mền, đứa nhỏ vừa sinh đã không còn mẫu phụ.
Ta nhìn y miệng khẽ cười nhẹ, y lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vậy. Càng nhớ lại càng sót.
Bỗng nghe tiếng cửa đạp mạnh ta nhìn ra ngoài kia, gương mặt thân thuộc ta liếc hắn
- Ngươi đến làm gì ?
Hắn lườm ta toang đẩy ta ra, bước đến chổ y thì đứng lại.
Hắn cứ thế được nửa khắc ta liền thấy gân tráng hắn nổi xanh, quay người bóp cổ ta. Nhưng ta là thụ yêu vốn không cần thở. Một cước đạp hắn ra.
Ta mắng liền
- Ngươi cớ gì bỏ y lại, cớ gì để hắn một mình ? Muốn giết ta ? ngươi tưởng mình có bản lĩnh? tên ngốc kia đợi ngươi mấy tháng đợi ngươi đến nhìn tiểu oa nhi. Ngươi không đến. Hắn chờ ngươi hết tuyết đến xuân lại đến hạ ngươi muốn cái gì ? Ngàn vạn lần đừng tìm y!
Hắn ôm y thủ thỉ vài câu cuối cùng cũng cắn lưỡi mà chết, ta nhìn bọn họ lắc đầu.
Hí kịch cốt truyện nhân gian
Hắn là hoàng đế Cố Nguyên Phong
Y là Hiền Phi Lâm Tiểu Hàm
Ta nghe hí kịch trên lầu, thấy họ diễn vỡ kịch cung cấm, giai thoại trăm năm trước đảm bảo ai cũng khen.
Hắn ta xưa kia là Phong đại tướng quân, y là quân sư nổi tiếng của hắn, vua suy thoái đất nước tàn tạ, nên y cùng hắn nổi dậy khởi binh.
Giết vua soáng vị, hắn một bước làm vua, y cu gf hắn tư tình đã lâu liền đưa y vào cung là Hiền quý phi.
Chẳng biết việc thế nào cả hai liền lạnh nhạt, hắn nhốt y ở Giai Huyền Cung kia. Một đời chẳng an nhiên sau đó y sinh cho hắn một tiểu tử bị thụ yêu cướp đi.
Quần thần liền biết một đau giết chết thụ yêu,bảo vệ con nối dòng thiên đế đưa hắn lên ngôi. Tiểu Tử lật lại sự việc năm xưa.
Nguyên lai công chúa nước Ngô sang hoà thân, lúc ấy y được sủng hạnh bậc nhất, nhưng lại không phải nhan sắc tuyệt trần tất nhiên sẽ bị thất sủng.
Hắn mê sắc đẹp bỏ quên y, y dùng mưu kế hại chết nàng, vốn y biết rằng nàng là nội gián nhưng hắn không tin sai người cấm túc
Sau này hắn vừa tra xong biết mình sai liền đến đón y trở về chỉ tiếc đã muộn.
Ta là thụ yêu năm đó vừa ôm tiểu oa kia đi không kịp liền bị bắn mấy mũi tên vào người nhưng vẫn sống rất tốt.
Ta lại chậm rãi đứng dậy, tiểu oa tử cũng mất được trăm năm rồi, y cũng mất được rất lâu rồi