tôi Thanh Thanh 25 là 1 nhân viên văn phòng cuộc sống của tôi khá bình yêu tôi có 1 anh ny siêu cấp đẹp troai mấy cô gái trong công ty thường rất hâm mộ tôi anh là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng, tôi và anh đã quen nhau 6 năm đó là những tháng ngày hạnh phúc của tôi . Hôm ấy tôi và anh ấy cùng nhau đi mua đồ trong dòng người đông đút chật chội ấy một bóng dáng quen thuộc lưới qua a ấy nhìn hình bóng đó rồi lại buông đôi tay tôi chạy vào đám đông ấy tôi thẫn thờ tôi thấy anh ôm lấy cô ta con tim tôi mún vỡ tan , tôi thẫn thờ đôi mắt ứa nước bất lực tôi lại quay đi có lẽ tôi lạc mất anh ấy trong dòng người đó. thật tuyệt vọng bạn thấy tôi vô dụng đúng k ? tại sao lúc đó tôi k nắm lấy a ấy ? haha rất đơn giản cô ấy là cả thế giới của a ấy tôi từng nghĩ a mãi thuộc về tôi, tôi sai rồi tôi chẳng là gì của a cả tôi sai rồi . mọi chuyện bắt đầu từ năm tôi 18t lúc đó tôi là sinh viên năm 1 tôi cần đi làm thêm để đống tiền học phí đắc đỏ ở trường kinh tế tôi làm phục vụ tại một quán ăn anh thường đến quán với một cô người yêu hai ng rất đẹp đôi tôi rất hâm mộ mong mk cx sẽ đc như họ . thời gian trôi qua con ng cx thay đổi sau nữa năm a ấy xuất hiện ở quán ăn nhưng k thấy cô gái đâu nữa , anh ấy vẫn kêu những món cũ rùi lại ngồi thất thần. có hơm tôi tăng ca về tr cx đã tối bước trên con đường vắng tôi nghe tiếng nức tôi lại gần thì thấy anh ấy bên cạch là đóa hoa hồng đỏ rực tôi lấy khăn giấy đưa cho anh ta " anh có làm sao không ?" anh nhìn tôi gương mặt tiều tụy của anh lm tôi ngủi lòng tôi ngồi cạnh an ủi anh ấy. sau nhiều lần nói chuyện tôi và anh đã thân hơn tôi bít đc cô ấy ra nước ngoài nhưng không để lại cho a lời nhắn nào có vẻ khá tàn nhẫn nhở. anh là ng dịu dàng a đã chăm sóc tôi trong những năm tôi đi học tôi và anh quen nhau và sống chung lúc đó tôi cứ nghĩ anh mãi thuộc về tôi, tôi và anh tạo ra nhiều kỉ niệm trong 6 năm ấy thật đẹp anh ấy đã cầu hôn tôi lúc chúng tôi đi du lịch nếu như cô ấy k xuất hiện thì có lẽ 2 tháng nữa chúng tôi sẽ cưới nhau nhưng trên đời này k có nếu như. cuối cùng tôi bít tôi chỉ là thế thân của cô ấy không hơn không kém từ đầu đến cuối ng a yêu là cô ấy k phải tôi vậy tại sao lại đối xử tốt vs tôi chứ tôi không hận anh tôi cũng chẳng có quyền hận cô ấy tôi hận chính bản thân mình tại sao bít rồi lại k rời bỏ còn cố nếu khéo.