Vào một ngày đẹp trời thì bỗng bầu trời lại đổ cơn mưa rồi mây đen dần dần kéo đến hàng loạt con người đang chạy đi chạy đi chạy lại ngoài kia tìm chổ trú hay người thì bình thản tung dù đi trong cơn mưa ào ạc. Thì ở một gốc khuất gần đó có một cô gái đang đứng dưới mái hiên im lặng nhìn những con người ồn ào ngoài kia bổng nhiên có một tiếng nói vang lên
-xin chào__Di Tử
cô tuy hơi giựt mình vì tự nhiên có người đứng bên cạnh mình nhưng vẫn đáp lại
-xin chào__Hiếu Mẫn
-cậu nhiêu tuổi thế__Di Tử
-tôi 24 tuổi__Hiếu Mẫn
-Vậy là lớn hơn em hai tuổi rồi, vậy chị có người yêu chưa...!!???__Di Tử
-*nhìn Di Tử* chưa__Hiếu Mẫn
- chào chị em là Di Tử vậy chị tên gì...!!??? hay là chúng ta hẹn hò đi😊__Di Tử phấn khích nói__Di Tử
-chị là Hiếu Mẫn và được thôi☺__Hiếu Mẫn bình thản trả lời
-tuyệt vời__Di Tử liền tung hô
Và sau ngày hôm đó họ cùng hẹn nhau đi ăn uống, dạo phố, xem phim và đến các khu vui cùng nhau và hôm nay cũng là một ngày hẹn hò của họ.
Hôm nay họ đến đang đi dạo phố thì Di Tử nhìn thấy tiệm bán đồ lưu niệm liền kéo Hiếu Mẫn đến xem và đang xem thì Hiếu Mẫn thấy một cái móc khoá điện thoại hình con khủng long thì liền nói:
-Nó nhìn giống em lắm ấy hay lấy nó ik
-*Di Tử nhìn rồi nói* vậy lấy nó cho chị
-cho chị *Hiếu Mẫn khó hiểu*
- Không phải chị nói nhìn giống em sao nên cho chị gắn lên điện thoại, khi nào nhớ em chị có thể lấy nó ra xem
- Vậy được thôi
- Vậy em sẽ tìm một con giống chị để gắn lên điện thoại mới được
- Lấy con này đi *Hiếu Mẫn chỉ vào một con thỏ con*
- Nhìn cũng giống chị á, vậy em sẽ lấy nó * Di Tử hớn hở đem nó đi tính tiền*
Sau đó Di Tử đưa Hiếu Mẫn về vì Hiếu Mẫn nói không khoẻ...khi tớ nhà Di Tử đề nghị ở lại châm sóc nhưng Hiếu Mẫn lại từ chối rồi nói:
- Chị có thể tự châm sóc cho bản thân mình được
- Nhưng mà *Di Tử lo lắng Hiếu Mẫn một mình không ổn*
- Nghe lời ik ngoan về đi, chị một mình được
- Vậy được thôi chị phải khoẻ lại đấy *ti không muốn đi nhưng do Hiếu Mẫn không cho ở lại*
Sau đó mỗi ngày Di Tử đểu nhắn tin cho Hiếu Mẫn. Nhắn tin vào sàng sớm gọi Hiếu Mẫn thức dậy, Nhắc Buổi trưa phải ăn cơm không được bỏ bữa, phải giữ sức khoẻ thật tốt....vâng vâng và mây mây..
Và một hôm Hiếu Mẫn đang làm việc mà tin nhắn cứ reo mãi nên không thèm xem tin nhắn mà liền điện nói với Di Tử:
- Em đừng nhắn nữa chị đang làm việc (giọng nói bực bội)
- Em chỉ là....
- Em phiền quá chị cúp máy đây
sau khi Hiếu Mẫn cúp máy thì Di Tử thoáng không vui nhưng buổi tối đó cũng nhắn tin chúc ngủ ngon cho Hiếu Mẫn. Lát sau Hiếu Mẫn cũng trả lời:
- Em ngủ ngon
Thì Di Tử liền bỏ qua mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra còn trở nên vui vẻ😇 và nói với bản thân chị ấy không cố ý làm vậy
Cũng vào một buổi sáng đẹp trời Di Tử điện gọi Hiếu Mẫn dậy nhưng không Hiếu Mẫn không bất máy, gọi vài lần nữa cũng không ai bất mấy Di Tử bất đầu lo lắng nhắn tin liên tục cho Hiểu Nhiên nhưng vẫn không có trả lời. Hiếu Mẫn lập tức tới nhà Hiếu Mẫn như cuối cùng thất vọng trở về rồi tự an ủi bản thân là Hiếu Mẫn chỉ đi công việc điện thoại không còn pin nên không trả lời được.
Di Tử đợi nguyên ngày nhưng không thấy Hiếu Mẫn về, đi tìm khắp nơi cũng không gặp gọi điện nhắn tin không biết đã bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn vẫn không có một tin nhắn hồi đáp nào....Du Tử thất vọng trở về liền đưa mình vào bia rượu...rồi hôm sau Di Tử cũng từ từ bình tĩnh lại...vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trạng không tốt lắm. mấy ngày sao Di Tử vẫn sống như vậy, bỗng 2 ngày sau có cuộc gọi đến Di Tử liền bất máy
- Cuối cùng chị cũng suất hiện cũng gọi cho em mấy nay chị đi đâu vậy *giọng nói đầy lo lắng*
- à mẹ chị bệnh nên chị phải về gắp, do mấy ngày nay bận quá nên không trả lời em được * trả lời hết sức chậm gãi không có gì là sợ Di Tự sẽ giận hay buồn hết*
- Mẹ chị bệnh sao chị không nói cho em
- Không liên quan tới em nói làm gì *hết bình thản trả lời*
- KHÔNG LIÊN QUAN *Di Tử nhấn mạnh*
- Đúng vậy
- Chẵn phải chúng ta là người yêu sau
- Chúng ta là người yêu nhưng chuyện gia đình chị thì liên quan gì tới em
- * Di Tử im lặng một hồi rồi lên tiếng* đúng không liên quan tới em, tự dưng chị biến mất không nói với em câu nào chị biết em lo thế nào không , biết mấy ngày đó em sống như nào không
- *Di Tử không để cho Hiếu Mẫn trả lời mà nói tiếp* Rồi chị bệnh cũng nói chị bệnh cũng không cho em ở lại chăm sóc, quan tâm chị chị nói em phiền, hôm đó vốn dĩ có chuyện vi muốn chua sẽ mới nhắn tin cho chin nhiều vậy chị lại điện nói em phiền nữa còn quát em không cho em giải thích câu nào mà liền tất máy...chị biết cảm xúc em như thế nào không, mà không phải phải hỏi là chị đã từng quan tâm đến cảm xúc của em không😠
- Im lặng__Hiếu Mẫn
- Chúng ta chia tay đi__Di Tử
- Vậy thì chia tay đi *Hiếu Mẫn trả lời xong liền cúp máy*
Sáng hôm sau Hiếu Mẫn thức dậy liền mở điện thoại lên xem nhưng không có tin nhắn nào từ Di Tử cả Hiếu Mẫn thấy liền không quen, nguyên buổi sáng chỉ ngồi nhìn điện thoại như đang chờ Di Tử nhắn tin hay cuộc gọi đến nhưng mãi mà điện thoại cũng reo lên, đang sấp tuyệt vọng thì điện thoại lại reo lên Hiếu Mẫn lập tức bất máy khi nhưng lại trở nên hụt hẫng vì người gọi không phải Di Tử người mà cô đang chờ nên cô liên nhanh kết thúc cuộc gọi...
Hôm nay cô phải về nhà vì mẹ cô đã hết bệnh rồi. khi ngồi trên xe và về tới nhà thì cô luôn không rời mắt khỏi điện thoại ,vẫn mong chờ tin nhắn nhưng cuối cùng nguyên hôm đó đó cô không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Di Tử. Cô bất đầu thấy không vui, bất đầu nhận ra mình đã quen với việc có Di Tử ở cạnh, quen với việc nhắn tin với Di Tử mỗi ngày và đặc biệt nhận ra tình cảm đối với Di Tử là tình yêu chứ không phải nhưng cảm xúc ban đầu quen là chỉ quen cho vui...
Tối hôm đó Hiếu Mẫn đi dạo trên con đường gần chỗ mà họ đã gặp nhau thì đột nhiên trời đỗ cơn mưa rất lớn nhưng Hiếu Mẫn không có ý gì là muốn vào trú mưa cả cô cứ đi như vậy cứ tiến về phía trước mà đi, thì cô chợt dừng lại nhìn thẳng về con người đang cầm ô đi tới và không ai khác đó là Di Tử...cô liên đưa tay lên chào nhưng Di Tử cứ thế mà lướt qua như không quen biết. Hiếu Mẫn liền rơi nước mắt và phả xạ vô điều kiện là nắm tay Di Tử lại và nói:
- Chị sai rồi * nói với giọng nghẹn ngào nhưng nước mắt rơi như mưa và hoà vào con mưa*
- *Di Tử hết sức bất ngờ, dù biết Hiếu Mẫn đang khóc rất sót rất thương nhưng lí trí không cho phép quay đâu, chỉ đứng im và im lặng*
- Chị lúc đầu hic hic đúng là quen em chỉ vì chị đang nhàm chán thôi hic , còn mấy lời nói làm hichic tổn thương em chị không có cố ý đâu hic sau mấy ngày không có em chị rất nhớ em rất muốn gặp em nhưng tới hôm qua chị mới hichic nhận ra đều đó chị xin lỗi 😢😢😢
- *Di Tử vẫn im lặng nhưng hành động thì quay lại nhìn con người đang khóc như mưa trước mặt mình rồi đưa dù cho Hiếu Mẫn *
- Chị sai rồi *vừa nói vừa nhìn Di Tử*
- Chúng ta đã chia tay rồi chị nói vậy cũng vô ích
- Vậy thì chị sẽ nói. Xin chào chị là Hiếu Mẫn, em tên gì...!!?? Hay là chúng ta hẹn hò đi 😊
- Chào chị em là Di Tử và được thôi ☺
Vừa trả lời xong thì Hiếu Mẫn lập tức nhào tới ôm Di Tử cảm ơn em vì vẫn còn yêu chị❤
- Về thôi dầm mưa thế nào cũng bị cảm cho xem, biết chị đứng đó dầm còn khóc em sót lắm không🤗
- tại em thích còn giả bộ thanh cao đó🙄
- không có đâu nha🥰
❤chị/em
________________________END______________________
- Khi bạn không có tình cảm thì làm ơn bạn đừng tiến tới một mối quan hệ vì như vậy cuối cùng sẽ làm cho cả hay tổn thương đấy💔
- Còn khi bạn thật sự yêu người đó thì hãy chân trọng họ, yêu thương và bao dung cho họ thì tự nhiên hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi❤
- Yêu thôi đừng lụy. và tốt nhất đừng yêu đơn phương vì như vậy là ngu đó😑
-------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
cảm ơn mọi người đã đọc😄
Mình ngu văn nơi viết không hay nới mọi người thông cảm 😅
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ❤