( Đây là góc kể của một nhân vật ngoài cuộc )
Tôi và chị là hàng xóm với nhau, chị ấy hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi học chung trường với nhau, crush của tôi là người yêu cũ của chị ấy
Năm tôi học lớp 10 cũng là năm tôi phát hiện bản thân mình thích anh , mối tình đơn phương thầm kín này hầu như không ai biết đến . Một thời gian sau đó tôi mới biết anh đã có người yêu rồi, người đó không ai khác là chị hàng xóm cạnh nhà tôi , đau lòng hơn khi tôi biết 2 người họ đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi
Họ là cặp đôi đẹp khiến ai ở trong trường đều không khỏi khen ngợi, họ luôn xuất hiện cùng nhau, dùng những cử chỉ thân mật cho nhau . Gia đình chị khá gắt gao với việc yêu đương của con cái nên chuyện của hai người hầu như được giữ kín. Mỗi khi đi học thêm, chị thường phải đi bộ một đoạn đường ra xa nhà rồi anh mới chở chị đi học . Tôi nhớ có hôm chị bị bệnh rất nặng không thể ra ngoài gặp nhau được.Giữa đêm đông giá rét ấy anh tức tốc chạy đi mua thuốc cho chị , anh nhờ tôi đưa số thuốc ấy cho chị . Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh , trên tay cầm một bịch đầy đủ thuốc cảm , tôi thấy lòng mình đau nhói
Năm ấy , anh chị cùng hứa với nhau sẽ thi đậu đại học ngôi trường cả hai mong ước . Đến cuối cùng thì chị không làm được, chị buồn bã khóc trong nhiều ngày , anh lo lắng gọi đến cháy máy mà chị vẫn không nghe đành liều mình đến nhà chị . Khi cả hai ra ngoài nói chuyện thì chị buông thõng một câu chia tay khiến tim anh như bị xé vụn ra . Anh cố gắng níu kéo chị nhưng không thể . Đó là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy hai người ở cùng nhau . Tôi rất oán trách chị tại sao lại làm thế với anh , anh yêu chị , yêu chị hơn cả bản thân mình. Chị làm thế là rất ác liệu chị có nghĩ đến điều đó không?
Sau ngày chia tay ấy , chị gần như nhốt mình ở trong phòng, chị ít ra ngoài hơn , ít cười hơn , nhìn chị ngày càng xanh xao hốc hác. Cho đến một ngày trời mưa tầm tã , tôi hay tin chị mất , một chiếc xe tải đã cướp đi mạng sống của chị . Càng xót xa hơn khi tôi biết trước đó chị đã phải cố gắng đấu tranh với căn bệnh ung thư dạ dày của mình . Lúc đó tôi mới nhận ra ý nghĩa của việc làm của chị , khoảng thời gian cả 2 yêu nhau chị đã cố gắng điều trị bệnh đồng thời chị giấu bệnh không cho anh biết.Chị thà để anh đau lòng vì chia tay còn hơn là đau lòng vì cái chết của chị .
Sự ra đi của chị khiến anh không thể nào mở lòng mình với một cô gái nào khác , và tôi lại càng không có cơ hội với anh . Mối tình đơn phương của tôi cứ thế mà lặng lẽ bắt đầu rồi lặng lẽ kết thúc. Tôi cũng không còn oán trách chị nữa , chị đã rất mệt mỏi rồi, đã đến lúc chị phải nghỉ ngơi . Ngủ ngon nhé cô gái mạnh mẽ !
Còn anh , chúc anh một đời bình an , sớm sẽ tìm được người mình yêu, em sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho anh mỗi khi anh cần . Cảm ơn hai người đã xuất hiện trong thanh xuân này của em !