" Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất.... đó là yêu đơn phương ”. Yêu đơn phương giống như một vòng tròn , ta đi mãi, đi hoài vẫn ko thấy điểm dừng . Kẻ đứng ngoài gọi ta là ngây ngốc, người ko hiểu kêu mình là khờ dại . Nhưng tình yêu đơn phương của chúng ta đẹp đến nhường nào, họ có nhìn bao nhiêu cũng ko thể hiểu được . Chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhiều đã từng rơi vào mối tình đơn phương .Tôi cũng vậy. Yêu người ta nhưng ko dám nói ra sợ khi nói ra người ta sẽ từ chối thẳng thừng . Tình cảm đơn phương của tôi là dành cho người bạn thân từ khi đẻ ra đã chơi với nhau. Chơi với nhau lâu vậy rồi ko hiểu từ khi nào mà tình bạn của chúng tôi thành một thứ tình cảm tớ lớn hơn cả tình bạn . Tôi lúc đó muốn nói thật lớn cho cậu ấy biết là tôi rất rất thích cậu ấy nhưng sao ...lúc đó miệng tôi ko thể thốt ra câu " tớ thích cậu " Cảm giác nói ra cứ như là tra tấn cực hình tôi vậy đó . Nhưng trong một ngày nắng tươi tôi tôi đã chạm tới cánh cửa trái tim lạnh buốt của cậu ấy . Vào lúc 14h25' tối đã thốt ra được câu " cậu hãy cho tớ đụng vào trái tim của cậu để sưởi ấm cho trái tim đó nhé ” Nhưng không thể nào ngờ cậu ấy đòng ý ngay lập tức . Lúc đó mặt tôi ko biết nên vui hay nên buồn nữa . Nhưng cũng rất may mắn vì cậu ấy đã đồng ý chứ ko phải là từ chối thẳng thừng . Chắc tôi phải đền ơn cậu ấy nhiều lắm . Sau ngày hôm đó cậu ấy đối sử với tôi vừa có một chút ngọt ngào vừa có một chút yêu thương và còn nhiều điều tốt đẹp khác . Ngày nào cứ tan học học xong cậu ấy sẽ mang một cốc trà sữa chứa chan tình cảm của cậu ấy. Tôi không thể nào ngờ là chỉ cần một câu nói như vậy mà có thể biến chúng tôi thành người yêu của nhau như vậy . Bây giờ cứ gặp nhau là chúng tôi lại " anh iu ơi " - " em yêu ơi " . Cứ cái hoàn cảnh này chắc bố mẹ tôi sẽ phát hiện mất . Bố mẹ tôi từ khi bé đã rất gay gắt với tôi nên tôi cũng không muốn cho bố mẹ biết chuyện này . Nếu mà kể ra thì chắc bố mẹ sẽ nghĩ ra cách để chia rẽ bọn tôi . Nhưng tình cảm của chúng tôi đâu để chia cách như vậy . Khoảng 3 ngày sau bố mẹ tôi đã cố tình cho thuốc sổ vào cốc nước mà tôi hay uống làm cho buổi hẹn hò đầu tiên của tôi biến mất nhưng may mà anh ấy ko giận còn lo lắng cho tôi rất nhiều🤭. Bố mẹ tôi biết kế ý đã thất bại nên liền ra một kế hoạch khác. khoảng một tháng sau tự nhiên tôi đag nắm ở nhà thì có một bức thư gửi đến , tôi tò mò quá liền mở ra :
- Cái j vậy trời ! Gia đình tôi sắp di cư ra Mỹ ! Ko thể nào nếu mà tôi ra Mỹ thì có lẽ tôi sẽ ko bao giờ gặp lại anh ấy được nữa .
Ngày hôm sau mẹ tôi đã nộp đơn xin nghĩ học vĩnh viễn cho tôi . Anh ấy bước đến và hỏi :
- Sao vậy anh ko đối sử tốt với em sao ?
Tôi chỉ biết lắc đầu . Và câu nói cuối cùng tôi nói với anh ấy :
- Chúng ta chia tay đi ! Và đừng bao giờ gặp nhau nữa !
Thôi kết thúc chương 1 thui ! tui đi tắm đây