Nàng tên là Dương Uyển Uyển,18 tuổi là tiểu thư khuê các xinh đẹp,thuỳ mị,thông minh lại hiền lành,nàng đúng là một tuyệt sắc giai nhân của kinh thành.
Chàng là Nhật Sở Tiêu,20 tuổi, là một thư sinh bình thường...
Ai biết rằng hai người bọn họ lại từng có một kiếp duyên đậm sâu chứ?....
Chuyện này, phải kể từ 1 vạn năm trước,nàng lúc này là Ngọc thần,vị thần cai quảng những hòn ngọc để làm nên những cung điện nguy nga
Chàng là Trăng thần, người cai quản màn đêm...
Hai bọn họ yêu nhau ai mà chẳng biết, nhưng thiên đế lại đậm tình với Ngọc thần...
Hôm ấy, chàng hẹn nàng ở cung chàng
-Không biết Trăng thần kêu ta tới đây làm gì?
-Sao nàng lại lạnh lùng với ta như vậy?
-Không biết Trăng thần muốn nói gì hãy nói đi..!
-Ta đến đây, để... nói răng ta rất thích nàng!!
Chàng nói lên điều mà chàng đã giấu kín từ lâu, mong chờ một câu trả lời đồng ý
-Xin lỗi Trăng thần,ta không có tình cảm với người...
Nàng bước đi, mà khoé mắt rơi lệ...
Hoá ra, vì ngày hôm qua thiên đế đã phát hiện rằng đêm nay Trăng thần sẽ tỏ tình với nàng,nên đã bảo với nàng
-Nếu nàng đồng ý cưới ta và đoạn tình với Trăng thần, ta sẽ tha cho hắn một con đường sống!
-......
Nước mắt nàng tuôn rơi,tay siết lại đến mức máu nhỏ từng giọt
-Được!
Nàng bước ra khỏi Hi Văn Cung, lòng đau đớn bước đến cây cổ thụ,mà cả hai hẹn ước,nàng kiềm không được lòng mà khóc, những giọt nước mắt lăn trên má nàng,nàng đau đớn đến tận tâm can, đến mức nàng thổ quyết...
Trở về hiện tại,chàng nắm lấy tay nàng thật chặt
-Tại sao, tại sao nàng lại từ chối ta,ta có điểm gì không tốt chứ!!!!
Chàng vừa hận vừa đau đớn gào
-Xin lỗi,duyên chúng ta..không thành rồi...
Nàng ngước mặt lại, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi..
-Kha Nguyệt!!!!!
"Xin lỗi chàng, ta cũng không muốn đâu... nhưng mong chàng sẽ có một vị thê tử tốt hơn ta.."
Nàng bỏ bàn tay ra... bước đi thẳng thừng, như chẳng có chuyện gì
Thoáng chốc, đã đến ngày cưới của cô,chàng cũng đến...
Lòng đầy ắp hận thù thiên đế... giờ lành đã đến, bắt đầu lễ cưới..
Không biết chàng đến đây đơn thuần chỉ là tham dự đám cưới,hay có âm mưa gì khác?
Lúc ấy,thiên đế chàng thầm ngạc nhiên nhưng lại không biết chủ đích của chàng đến đây là để giết mình.
Lúc ấy,thiên đế kính chàng một ly rượu,chàng cũng kính luôn thiên đế
Sau khi, cả hai uống xong, thiên đế ọc máu,hắn dùng hết sức lực của mình hỏi
-Có phải là ngươi đã bỏ rượu độc vào ly của ta không!!!
-Phải,ta cũng đã tự đầu độc mình rồi đó, ngươi có bất ngờ không...?
Chàng nói xong cũng ọc máu ,thế nhưng thật ra nàng đã lấy một nửa ly rượu của chàng đổ vào ly rượu mình,nên nàng cũng không sống được bao lâu nữa
-Ta cũng đã... uống rượu độc...
Nàng cũng nói như thế
-Ta đã có tình cảm với chàng ấy từ rất lâu, chỉ có người là đơn phương thôi!, nếu như có làm ma ta thề cũng không làm một con ma mang danh thiên hậu!!
-Nàng,nàng dám.....ta phải giết nàng!!!
Hắn nói xong,dùng hết linh lực nhắm vào nàng,ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì chàng đã đỡ cho nàng
-Kiếp sau, nếu thật sự... có kiếp sau ta hứa sẽ làm đám cưới với nàng,coi như ta...ta nợ nàng một.. kiếp duyên.....
Chàng ói máu và đã tan biến..nàng rơi lệ,gào lên
-Ta hận ngươi,thiên đế!!!!!
Nói rồi nàng lấy một kiếm đâm người,đâm xong thiên đế chết ngay tại chỗ,nàng cũng ọc máu tại chỗ,nàng loạng choạng bước đến chỗ của chàng,nằm xuống, trước khi cơ thể tan biến,nàng chỉ mãi nhắc một cái tên:"Hạc Thiên Lạc....."
Chuyện tình của nàng, kinh động cả thiên giới...ai,ai cũng tiếc thương cho cuộc tình của nàng, có vài người thì nói thiên đế quá đa tình, có người nói là nàng quá lăn nhăng, nhưng lời nói mãi vẫn là lời nói, cả thiên giới có 4 câu thơ kể về cuộc tình của nàng
"Một kiếp hồng nhan đẹp biết mấy!"
"Mà sao tình duyên lại khó khăn?"
"Một kiếp chung tình vạn lời ca!"
"Nhưng sao lại quá là chung tình?..."