[Bách hợp]🌈Chuyện Tình Của Tôi Và Nàng
Tác giả: Mèo Tam Thể
Tôi và nàng quen nhau từ hồi cấp 2, nàng là một cô gái năng động, thân thiện và xinh đẹp. Ngược lại, tôi là người trầm tính và ít nói, ngoại hình không được đẹp cho lắm và luôn ngồi cuối lớp.
Trong một lần trường tôi tổ chức một hoạt động dã ngoại, vì đây là hoạt động bắt buộc nên tôi phải tham gia cùng lớp. Nàng hình như rất vui vẻ khi được tham gia hoạt động này.
Tới nơi, là một bãi biển, tôi rất thích biển, vì nó yên bình và đẹp. Chúng tôi phải bốc số để lực cặp đôi, tôi và nàng lại là cùng một số.
Nàng cười tươi bước đến chỗ tôi.
"Xin chào, chúng ta cùng số phải không?."
Tôi chỉ "ừm" một tiếng và không nói gì.
Vì trời đã sập tối nên hai chúng tôi cùng đi lên phòng, nàng thực sự rất xinh đẹp. Da trắng, mái tóc nàng màu đen tuyền dài tầm tới vai, đôi mắt long lanh phủ nước, thực sự rất đẹp.
Nàng không vì tính cách trầm lặng của tôi mà cảm thấy tẻ nhạt.
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
Bởi vì tôi rất ít nói và không hay có những mối quan hệ nên tôi chỉ biết gật đầu cho câu hỏi đó. Nàng cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Mình tên Như, cùng làm quen nhé"
"Ừm, tôi tên Nguyệt"
Sau khi tôi và nàng tắm xong, nàng liền kéo tay tôi đi xuống nhà ăn của khách sạn.
Tôi rất bất ngờ trước hành động đó của nàng, xuống đến nơi.Bạn bè của nàng khi thấy nàng đi cùng tôi thì có vẻ e dè và không thích.
Tôi nhận ra được điều đó, liền tách tay nàng ra khỏi tay tôi và quay đi. Nàng có chút ngơ ngác nhìn tôi đi ra khỏi khách sạn.
Tôi đi dọc theo bãi biển, thật bình yên và yên tĩnh. Phía xa kia hình như là trường tôi, đang đốt lửa trại. Tôi có chút không thích đám đông liền ngồi đại một chỗ nào đó cách khác xa chỗ lửa trại đó.
Sự yên bình này, tôi rất thích nó. Tôi là một người luôn tự ti về chính bản thân mình, cha mẹ của tôi mất lúc tôi còn 8 tuổi, tôi phải ở chung với bà, lên 10 tuổi. Bà tôi cũng ra đi vì bệnh tật. Tính cách tôi vì quá khứ đau buồn mà hình thành, tôi tự lập, sống khép kín. Không sinh đẹp như ai cũng chẳng giỏi giang gì nhiều.
"Nguyệt"
Tiếng gọi của nàng làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ tầm phào. Tôi
quay lại nhìn, nàng đi một mình không bạn bè, từ từ tiến lại phía tôi.
Nàng bước đến ngồi cạnh tôi. Mỉm cười.
Nàng không nói gì, chỉ ngồi đó, mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng chỉ liếc nhìn nàng rồi ngắm biển.
Thật lâu sau, người đầu tiên mở lời lại là tôi.
"Sao lại ra đây ngồi cùng tôi"
"Trong kia ồn lắm, ở đay yên tĩnh hơn nhiều"
Tôi gật đầu, rồi lại không nói gì.
Nàng cũng im lặng, cho đến khi có người cất tiếng gọi.
"Như ơi, mày đâu rồi, cùng đốt lửa trại với trường nào"
Tôi nhìn nàng rồi liếc qua người bạn gọi nàng. Nàng nhìn thẳng vào tôi hồi lâu rồi đứng dậy đi về phía người bạn đó.
Tôi dõi theo hình bóng của nàng, nàng hình như đang nói gì đó với cô bạn ấy. Tôi không để ý nữa. quay lại với sự yên bình trước mắt.
Một lát sau, nàng lại về ngồi kề bên tôi, đưa lon bia ra trước mặt tôi. Tôi nhìn nàng, nàng mỉm cười, trên tay nàng có hai lon. Một lon dành cho nàng, một lon đưa trước mặt tôi.
Tôi nhận lấy, uống một ngụm.
"Nguyệt uống được bia ư?"
"Ừm"
"Mình tưởng cậu không uống chứ"
"Vậy đưa tôi làm gì"
"Haha"
Nàng bật cười.
"Sao Nguyệt không tham gia lửa trại?"
"Ồn ào, không thích."
Nàng nghe cũng không hỏi gì thêm. Tôi cũng không hỏi gì lại nàng, chỉ ngồi uống bia ngắm cảnh.
Thật lâu, lon bia cũng hết rồi, tôi mở điện thoại lên xem. Đã 11 giờ đêm rồi, đàn đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng. Lại phát hiện ra nàng đã ngủ gục từ khi nào, tôi quay trái quay phải tìm người. Không thấy ai cả.
Cuối cùng tôi đành phải bế nàng lên phòng, nàng không nặng mấy cũng chả nhẹ bao nhiêu. Như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng tôi. Tới phòng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Tôi ngồi đó, nhìn nàng, bàn tay vô thức sờ lên mặt nàng, da nàng thật mềm mại. Giật mình ý thức được mình đang làm gì, tôi rụt tay lại. Bước trở về giường của tôi, tắt điện, đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi ra nhà ăn. Tôi cảm thấy bạn của nàng đều đang nhìn tôi, điều này thật khó chịu. Tôi cũng chả còn hứng thú ăn nữa, lại bước ra khỏi khách sạn. Đi loanh quanh trên đường, tấp đại vào một quán trà sữa, im lặng và ngồi ngắm cảnh.
"Như nè, vô đây đi. Nghe nói quán này trà sữa ngon lắm"
"Vậy sao"
Tôi thật không ngờ lại có thể gặp được nàng ở đây. Cùng với đám bạn của nàng, thật không ưa đám bạn ấy chút nào. Đám bạn của nàng chỉ có ba người tính cả nàng.
Hình như nhóm của nàng không thấy tôi, thật tốt. Tôi có thể nhìn thấy nàng một cách bí mật.
Nàng cũng không ngồi xa tôi mấy, có thể nghe được nàng cùng bạn nàng nói chuyện.
"Như nè, hôm qua sao bà lại ở cùng nhỏ đó vậy"
"Hửm, nhỏ đó? Nói ai vậy"
"Thì là nhỏ Nguyệt lớp mình đó"
"Bạn cùng phòng mà, phải làm quen chứ"
"Hôm qua, tao thấy nhỏ đó bế mày lên phòng. Nhỏ đó có làm gì mày không?"
Nghe được câu này tôi bỗng bật cười trong lòng, thật chúa hề.
"Hôm qua à, có làm gì đâu, sao mày hỏi nhiều vậy"
Nàng cũng có vẻ không ưa rồi, mấy người bạn kia lại không nhận ra.
"Hỏi có sao đâu"
"Ờ, nhỏ đó thích mày hay gì"
"Sao có thể chứ"
"Được à nha, Như xinh vậy mà, với lại nhỏ đó tao thấy quái đản sao sao á"
Nàng dường như nghe không nổi nữa, hét lên.
"Đủ rồi, sao cứ phải phán xét như vậy chứ"
Nàng bật dậy bước ra khỏi quán, hai người bạn của nàng cũng chả có ý đuổi theo nàng, còn ngồi nói xấu nàng. Ha, bạn tốt bạn tốt,khâm phục.
Tôi tính tiền rồi đi theo nàng, nàng đứng trước khu vui chơi một lúc rồi cũng đi vào. Tôi thấy vậy cũng đi vào cùng nàng.
Nàng chơi rất vui, nỗi bực tức ban nãy dường như biến mất. Vì nàng, mà tôi đã được cảm nhận được thứ gọi là vui vẻ, thứ được gọi là vui chơi.
Tầm chập tối, tôi vẫn dõi theo nàng. Nàng hình như không muốn về, lúc đi ngang qua quán bar. Nàng dừng lại hồi lâu, rồi cũng đi vào. Tôi có chút bất an, cũng vào theo cùng nàng. Vô quán bar, tôi thấy nàng ngồi ở quầy bar. Nàng uống rượu, lần đầu tôi thấy nàng uống rượu.
Tôi lại quầy bar, ngồi cách nàng hai chỗ, cũng gọi một ly rượu uống, tôi sống tự lập, mọi thứ tôi đều biết. Nhìn lướt qua một lượt, quán bar này rất nguy hiểm với nàng. Nàng vô chưa bao lâu liền có một đám thanh niên xăm trổ tiến lại chỗ nàng.
Nàng chỉ liếc nhìn rồi không nói gì, vẫn cứ ngồi uống rượu của nàng. Đám thanh niên kia bị liếc liền hùng hổ nắm tay nàng kéo đi.
Tôi giật mình đuổi theo, tới hành lang gần nhà vệ sinh thì tụi nó dừng lại, tôi mới xông tới đạp tên cầm tay nàng một cú. Mấy thằng còn lại quay lại nhìn tôi, thằng cầm đầu tiến lên chỗ tôi, tôi để nàng sau lưng, hình như nàng đã ngà ngà say.
"Mày là con nào, cút đi cho bố, giao con nhỏ kia ra đây"
"Tao là ai mắc gì đến tụi mày, nhỏ này là người của tao"
"Người của mày hay của ai tao đéo cần biết, mày mau đưa nhỏ đó ra đây, không thì cẩn thận cái thân xác của mày"
"Ha"
Tôi nhếch mép cười, cho thằng đó một cú. Mấy thằng lính đằng sau cũng nhào lên, tôi mới đẩy nàng ra xa rồi cũng lao vào đánh nhau. Nàng bị tôi đẩy ra giật mình tỉnh khỏi cơn say.
"Nguyệt!!"
"Tỉnh rồi thì chạy nhau, đừng để tụi nó bắt được"
Một vài thằng định chạy lại bắt lấy nàng, đều bị tôi đánh cho nằm xuống. Một lát sau, chủ quán cùng nàng vô can ngăn.
Mấy thằng đó thấy chủ quán tới thì ngừng đánh, vẻ mặt sợ hãi chạy đi. Tôi mệt mỏi ngồi xuống sàn.
"Nguyệt Nguyệt, sao rồi"
Nàng lo sợ chạy lại chỗ tôi, thấy tôi bị như vậy nàng sợ hãi, nước mắt cũng tuôn rơi.
Tôi thấy nàng khóc thì hoảnh sợ, vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Sao lại khóc, tôi không sao cả. Chỉ là bị bầm tím ngoài da thôi"
"Hừ, chưa chết là may rồi"
Chủ quán, là người anh đã chăm tôi khi bà tôi mất, anh Long.
"Sao không kêu anh mà lại đi một mình hả, lỡ nó cầm dao thì sao."
"Em lo được mà, có phải chưa đánh nhau bao giờ đâu"
"Còn ở đó nói được, đứng dậy. Vô phòng trên kia để anh đi lấy dụng cụ xát trùng vết thương"
Nàng dìu tôi đứng dậy, đi lên phòng nghỉ ở trên lầu. Để tôi ngồi trên giường, nàng vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ đấy.
"Được rồi, tôi không sao. Mai mốt đừng vào mấy quán bar như này một mình, rất nguy hiểm."
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đã làm liên lụy đến cậu, hức. . . hức. . ."
Nàng lại rơi nước mắt, lần đầu tiên tôi dỗ người khóc, không biết phải làm thế nào. Cửa mở, anh Long cầm hộp y tế bước vào, không khí lúc này mới hết ngượng ngùng.
Nàng nhanh chóng ra ghế ngồi, anh Long giúp tôi xử lý vết thương trên mặt.
"Au, nhẹ cái tay lại, đau.
"Cho chừa, mai mốt đánh nhau nữa là anh không liên quan đâu"
Tôi bật cười, anh Long là người chăm sốc tôi từ nhỏ, nên tôi rất quý anh ấy. Mặc dù không phải là anh em ruột gì, nhưng chúng tôi đều coi nhau như người nhà mà chăm sóc.
"Được được, không đánh nữa là được chứ gì"
Anh Long chỉ liếc nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Tóc dài rồi sao, có cắt không?"
"Có"
Bởi vì tính cách nên tôi thích tóc ngắn hơn, nhìn bề ngoài của tôi rất giống con trai. Tôi hay đánh nhau, có hút thuốc và rượu bia, học cũng bình thường và không đẹp. Vậy nên rất tự ti về mình.
"Sao không để tóc dài, mày đẹp vậy mà phá quá"
"Ha, đẹp?? Em thấy mình xấu như ma. . Ai da đau"
"Hừ, xong rồi. Tối nay ở lại nghỉ ngơi đi, mai về."
"A, sáng mai nhà trường về rồi."
Nghe thấy tiếng nàng tôi mới nhớ ra là vẫn còn nàng ở đây. Liền quay sang nhìn nàng, cảm thấy nàng hình như không thích anh Long cho lắm.
"Hửm, vậy sao. Vậy tối nay ngủ lại đây đi, sáng mai anh đưa tụi em về hẳn nhà"
"Ơ nhưng mà. . trường"
"Yên tâm, anh ẽ báo cho nhà trường. Tụi em nghỉ ngơi đi, anh xuống quán"
Anh Long vừa ra khỏi phòng, nàng liền lại chỗ tôi. Vẻ mặt như có chuyện.
"Ừm, có hơi thất lễ nhưng mà. Anh đó là ai vậy."
"Là anh của tôi, tên Long, anh ấy là chủ quán bar đó"
Nàng gật gù, cũng không hỏi gì thêm. Tôi liếc nhìn nàng rồi nói.
"Ngủ đi, cậu mệt rồi. Mai về"
"Ừm, ừm, ở đây có phòng tắm không, mình muốn tắm trước khi ngủ"
"À, vậy thì đồ ở trong tủ, phòng tắm ở kia"
"Ừm, ừm. Cảm ơn cậu"
Đợi đến khi tôi tắm xong đi ra thì nàng đã ngủ từ lâu, vì chỉ có một chiếc giường nên tôi nằm cùng nàng.
Nàng thật xinh đẹp, nằm kế tôi. Tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Tôi mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bị ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào làm tôi khó chịu mở mắt. Cảm thấy người mình nặng trĩu không thể ngồi dậy được, liếc mắt nhìn mới thấy, hóa ra là nàng. Nàng vẫn đang ngủ, nhưng lại ngủ trong lòng tôi. Tim tôi như có thứ gì đó đâm vào, đập thình thịch. Tôi đành đẩy nàng ra nhưng nàng thực sự dính tôi quá chặt. Đẩy không được nên đành để nàng ôm tôi.
"Nguyệt, dậy . . đi . ."
Anh Long không hề gõ cửa mà mở toang cửa đi vào, tôi giật mình nhìn anh Long, anh Long nhìn hai đứa tôi rồi liếc mắt bước ra ngoài.
"Anh sẽ đợi dưới quán. . hai đứa cứ ngủ tiếp đi"
Anh Long cẩn thận đóng cửa cho chúng tôi, nàng vì tiếng gọi của anh Long mà thức giấc.
"Ừm, sáng rồi hả?"
Nàng dụi mắt, như một con mèo nhỏ, thật dễ thương.
"Sáng rồi, nên dậy thôi"
"Ừm ừm"
Tôi xuống quán chờ nàng, trong lúc chờ thì có làm thêm một chút bánh quy. Là anh Long dạy tôi làm từ nhỏ.
Anh Long chở chúng tôi về, ngay đến nhà tôi thì nàng cùng xuống, nàng bảo rằng nàng muốn kết bạn với tôi, nàng đã biết những người bạn kia của nàng chơi cùng nàng là vì tiền tài và quan hệ. Nên nàng không thích.
Nghe nàng nói như vậy trong lòng tôi có chút vui sướng, cũng đồng ý kết bạn với nàng.
Anh Long nhìn tôi rồi giơ ngón like với tôi. Tôi có chút khó hiểu, bởi vì tôi ở một mình nên anh Long mua cho tôi một căn hộ để tiện sinh hoạt. Thật tốt bụng, tôi và anh Long rất thân thiết.
"Wao, nhà Nguyệt đây ư? Thật sự sạch sẽ và gọn gàng nha"
"Ừm, ngồi ghế sofa đi. Bởi vì tôi sống một mình nên đây là căn hộ mà anh Long mua cho tôi để tiện sinh hoạt"
"Anh Long tốt với cậu thật đấy"
Tôi nghe nàng nói vậy thù chỉ mỉm cười rồi rót nàng cốc nước.
"Vậy gia đình cậu không như vậy sao"
Nàng ủ rũ lắc đầu.
"Nhà mình có năm người con, mình là con út nên không được để ý nhiều cho lắm"
Tôi nghe nàng nói vậy, lòng nhói đau theo nàng. Có một gia đình hoàn hảo nhưng không có tình thương của cha mẹ, vậy thì cũng giống như tôi, một đứa không cha không mẹ.
"Vậy . . .nếu không ai để ý đến cậu thì cậu sống với tôi đi"
Nàng mờ to mắt nhìn tôi, biểu cảm ngạc nhiên của nàng thật dễ thương.
"Thật ư?"
"Ừm"
"Được nha, được nha."
Nàng vui mừng nhảy lên ồm chầm lấy tôi, cơ thể nàng thật mềm mại. Đó là thứ tôi nghĩ đến khi ôm nàng.
Từ đó, chúng tôi ở cùng nhau, đi học cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau, và trở thành bạn trên thân của nhau. Quãng thời gian đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi, tôi đa, bị rung động bởi sự ngọt ngào đó, bởi sự dễ thương của nàng. Tôi đã thích nàng mất rồi.
Lên cấp 3, hai chúng tôi cùng học chung với nhau. Thời gian đưa nhanh như chớp, mới đây nghĩ lại thôi thì tôi đã quen nàng được bốn năm rồi. Chúng tôi bây giờ đang là cuối cấp 3.
Ngày tốt nghiệp.
"Như, tao có chuyện này muốn nói"
Tôi và nàng đang ngồi trên sân thượng hóng gió.
"Hửm, màu nói đi tao nghe."
Tôi cố hết sức, lấy hết can đảm và nói.
"Tao thích mày, Như"
Quay sang nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi. Hình như nàng không bị bất ngờ bởi câu nói đó.
"Mày . . . nghĩ như thế nào?"
Thấy nàng không nói gì tôi lắp bắp hỏi thêm. Nàng cười, tiến người sát tôi, nàng hôn tôi. Tôi ngỡ ngàng.
Hôn xong nàng nói.
"Tao cũng thích mày, Nguyệt à."
Tôi vui vẻ ôm lấy nàng, nàng nở nụ cười tươi tắn.
Tôi và nàng, từ không quen biết, trở thành người yêu của nhau. Sống với nhau, tình cảm không phai nhòa.
-End-