Những ngày thu se se lạnh, không có anh ở đây buồn thật nhỉ? Liệu em sẽ bớt cô đơn hơn chăng?
Ngày hạ năm ấy, 2 ta đã từng là một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng cái tình cảm năm 17 tuổi cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ đã từng
"Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng..."
Hẹn gặp anh khi khác, khi em lấy đủ 9 kiếp may mắn và đến kiếp thứ 10 em sẽ cưới anh về. Nhưng anh ơi, con người làm gì có kiếp thứ 10 chứ, hay là nó có nhưng chỉ nằm trong giấc mơ của em?
"Liệu, nếu như, ước gì, nếu có thể..."
Con người sẽ không có nút reset lại cuộc đời đâu nên nếu em nói "nếu như năm đó em dám mạnh mẽ bảo vệ anh, liệu hiện tại em có phải như này" thì cũng chỉ là sự hối hận muộn màng.
Chàng trai năm 20 tuổi của em vốn phải sống hạnh phúc bên người con gái anh yêu sau này, nhưng sao lại vì em mà từ bỏ cái tương lai hạnh phúc ấy?
Nếu như năm đó em là nạn nhân trong vụ tai nạn năm đó, anh sẽ sống đúng không?
Nếu như lúc đó em không đòi chia tay thì anh đâu phải chạy theo xin lỗi rồi xảy ra thảm kịch nhỉ?
Nếu như năm đó em trưởng thành lên thì bây giờ anh vẫn còn sống nhỉ?
Nhanh thật, mới đó mà 7 năm rồi, em cứ ngỡ như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Nơi anh ở chắc chắn là thiên đường đúng không? Ở đó anh sẽ gặp mẹ anh, người mà anh đã rất yêu.
Anh biết lí do vì sao em muốn chia tay không? Là vì em chẳng phải cô ấy...
Lý do đơn giản nhưng khiến em đau đớn lạ thường. Cô ấy là cô ấy, em là em nên làm ơn đừng bắt em giống cô ấy nữa, được không?
Em vẫn có một thắc mắc: Anh cứu em là vì em giống cô ấy, hay anh thật sự yêu em nên cứu em?
Câu trả lời rất rõ anh nhỉ? Là vì em giống cô ấy
Liệu cái tình cảm này của em, anh đã từng cảm nhận được chưa?
Anh chờ nhé, kiếp thứ 10 em sẽ đón anh...