- "Ê Lâm"
- "Nói"
- "Mày đang thích con bé kia hả?"
- "Tao chưa muốn bóc lịch"
- "Vậy để tao bóc lịch dùm cho."
-"......"
Đó là cuộc đối thoại giữa hai người bạn trẻ Tùng và
Lâm.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buổi học kết thúc, hai người bạn của chúng ta cũng bắt đầu đi về.
Khi Lâm đi ra đến cổng trường thấy bé Hiền đi đằng lâu. Lâm nghĩ "Hồi trên lớp thằng Tùng có nhắc về con bé này, mà sao nó cứ đi theo sau mình hoài vậy"
Đi được một đoạn Lâm liếc qua vẫn thấy con bé Hiền, vì quá tức giận anh quay lại mắng con bé
-"Mày đừng có đi theo tao nữa coi"
Con bé không nói gì miệng cứ lẩm bẩm
- "Một chút nữa thôi" "Một chút nữa thôi"
Rồi bỗng khuôn mặt con hiền nó xanh lè, hóc mắt tối đen, cả người nó bắt đầu trươn phình thối rữa..
Thằng Lâm mặt xanh lè nó muốn chạy nhưng chân lại không thể nhấc lên nhường như đã chết trân tại chỗ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nó tỉnh lại.
Thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, nó thở một hơi thật sâu nhường như cảm thấy nhẹ nhõm.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Có một cô gái bước vào, dáng người mảnh khảnh.Lâm ngước mặt lên nhìn, vẫn là cụ cười đó vẫn là câu nói đó.
-"Một chút nữa thôi" "Một chút nữa thôi".