-“ Nguyễn Ngọc Hân! Em yêu chị, đồng ý làm bạn gái của em nha!”
Tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt người con gái tôi yêu trên tay cầm một bó hoa tỏ tình. Tôi tên là Bùi Minh Tuấn còn em tên là Nguyễn Ngọc Hân, hơn tôi 5 tuổi. Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời của năm mà tôi học lớp một, em là bạn thân của chị gái tôi, hôm đó em qua nhà tôi chơi và kể từ giây phút đó tôi đã lỡ thương em mất rồi. Tôi đã say nắng cái nụ cười dịu dàng đó của em, mê mẩn trước đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ấm áp ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tỏ tình với em, tôi đã bắt đầu theo đuổi em từ những năm đầu của trường đại học y, vì muốn được ở bên cạnh em nên tôi đã có gắng học để vào trường y cùng em. Lúc đó tôi chỉ 18 còn em 23. Đến bây giờ thì tôi đã 25 tuổi, là một vị bác sĩ mới vào nghề còn em thì 30 tuổi là một cô bác sĩ tài giỏi. Em vẫn chưa có người yêu nên tôi luôn có cơ hội nhưng mỗi lần tôi tỏ tình đều bị em từ chối. Và chắc có lẽ lần này cũng giống như những lần trước.
Tôi hồi hộp đứng chờ câu trả lời của em, mặc dù vẫn biết rằng câu trả lời vẫn mãi là “không” nhưng tôi vẫn muốn nghe.
“Được thôi! Tôi cũng thua cậu rồi!”
Em đồng ý, nhưng tại sao khuôn mặt ấy của em lại lạnh lùng như thế, trông em có vẻ miễn cưỡng quá. Tôi cũng chẳng quan tâm, vui sướng ôm chặt lấy em. Ngay bây giờ, tôi muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng em đã làm bạn gái tôi.
Tôi cùng em đi hẹn hò, cùng em làm tất cả mọi thứ mà các cặp đôi khác thường làm nhưng sao em lại hờ hững với tôi quá. Chắc có lẽ em nghĩ tôi vẫn còn trẻ con nên chưa bao giờ tâm sự cùng tôi, mỗi lần đi chơi, em luôn lấy công việc ra để về nhà sớm. Tôi đang tự nghĩ là do mình chưa đủ trưởng thành để cho em tin tưởng mà tâm sự hay do mình quá phiền phức nên em không muốn ở bên…
Chẳng hiểu sao dạo gần đây tim của tôi thật khó chịu, nó cứ như muốn nổ tung ra. Thậm chí đôi lúc tôi còn có cảm giác như trái tim của mình như ngừng đập. Là một bác sĩ khoa tim mạch, tôi đương nhiên là nhận ra được một điều gì đó nên liền vội vàng chạy đi xét nghiệm. Đúng thật như chuẩn đoán của tôi, tờ giấy xét nghiệm ghi rằng tôi bị suy tim giai đoạn cuối. Trong cuộc đời này, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu bệnh nhân của mình phải ra đi vì căn bệnh suy tim quái ác này nhưng không ngờ tôi lại trở thành một nhân vật trong cuộc hành trình chống chọi với chính căn bệnh này.
Bệnh của tôi ngày càng chuyển biến xấu, và tất nhiên là em vẫn không biết gì cả. Những ngày tháng tôi nằm trên giường điều trị, chỉ có chị tôi ở bên thôi, còn em thì không vì tôi nói với em là mình đi công tác dài hạn. Tôi bảo chị tôi không được kể cho em nghe, tôi không muốn em thấy tôi đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi muốn em phải thấy tôi những lúc tôi khoẻ mạnh và năng động nhất. Nhưng chị tôi là một người rất giỏi thất hứa, chẳng hiểu sao cái lúc tôi đang mơ màng nhất thì bỗng nhiên em lại xuất hiện. Em không giống bao cô gái khác khi thấy người yêu của mình đang nằm trên giường bệnh mà oà khóc nức nở, em chỉ đơn giản là nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường tôi, nở một nụ cười dìu dàng mà đã lâu rồi tôi chưa được thấy. Rồi em lấy ra một cặp nhẫn, đeo vào ngón tay của tôi và và ngón tay của em.
“Em xin lỗi vì đã thờ ơ với anh, xin lỗi vì em chưa từng coi anh đã trưởng thành, xin lỗi vì em chưa từng thật lòng muốn ở cạnh anh. Vì không muốn anh cứ đi theo em nữa nên em mới đồng ý, em tính chờ một ngày nào đó phù hợp rồi chia tay với anh nhưng càng ở bên anh, em lại càng có cảm giác thật ấm áp!”
Đây là những lời thú nhận từ em sao? Thật kì lạ, dù đây là những lời thú nhận nghe có vẻ đau lòng nhưng sao tôi lại cảm thấy vui. Chắc là vì cuối cùng em cũng cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em rồi.
“Đồng ý làm chồng em nha! Không phải vì em cảm thấy tội lỗi nên mới muốn cưới anh đâu! Mà là vì em thật sự đã yêu anh mất rồi! Em thật sự đã yêu người trai đầy nhiệt huyết như anh mất rồi!”
Em đang cầu hôn tôi, bây giờ tôi lại cảm thấy hận bản thân vì mình không phải là người cầu hôn em. Tôi vui sướng gật đầu đồng ý. Rồi chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác thật mệt, tôi dần chìm vào giấc ngủ mà chắc có lẽ sẽ là mãi mãi.
“Cảm ơn em vì đã cho anh có cảm giác yêu đơn phương của một thời học sinh. Cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác mong chờ của một thời thanh xuân. Cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác thương yêu của một mối tình đầu tuyệt đẹp. Cảm ơn em vì tất cả!”
Anh yêu em