Trước khi rời đi, Thời Tiểu Niệm ngoái đầu nhìn vào trong xe một cái…
Cung Âu một tay kéo cô đi, tay còn lại che đi tầm nhìn của cô. Miệng khẽ bảo:
"Đừng nhìn."
Nhưng dù chỉ là một khắc, cô vẫn thấy được hình ảnh kinh khủng bên trong chiếc xe đậu ở đằng xa. Dù có bước xa nó vài mét hay vài kilomet đi nữa thì hình ảnh bên trong xe vẫn luôn lợn gợn bên trong tâm trí của cô.
Một Mona đáng thương…
Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, thầm mường tượng lại cảnh tượng bên trong xe.
Mona nằm đó, một bên mắt đầy là máu, hốc mắt cô ta ầng ậng thứ chất dịch đỏ nhoe nhoét, nó chảy xuống vấy bẩn lên chiếc áo và khoang xe. Nhìn thôi là đã tưởng tượng được thứ mùi tanh nồng nặc của máu đang tỏa ra bên trong.
Thân xác cô ta bị cắt xén nhiều phần, một chân lăn lóc ở gần cửa xe, chân còn lại lủng lẳng như sắp đứt tới nơi. Chút da thịt còn lại như đang cố bám víu vào đầu gối của cô ta.
Một tay bị cắt đang lủng lẳng trước cửa xe, tay còn lại siết chặt. Hẳn là cô ta đang điên máu lắm nhỉ?
Một bên mắt bị bắn thủng, bên con lại trợn ngược lên, đầy vẻ căm phẫn oán hận vạn phần. Nhìn lại đôi mắt xinh đẹp ấy thực tình đâu ai biết chủ sở hữu nó lại là một kẻ tâm thần ác độc.
Con mắt màu xanh lam như một khối bảo thạch đẹp đẽ và lộng lẫy…Diễm lệ và quý phái muôn phần.
Mona chết rồi.
"An nghỉ nhé, Mona."-Tiểu Niệm mấp máy môi, rồi cùng Cung Âu quay người bỏ đi.
P/s: Tôi viết lại càng Mona chết theo ý mình:))
muốn đọc bản gốc thì lên mạng hoặc nhìn qua cái ảnh bìa nhé, tôi không nhớ chap số bnh đâu đừng hỏi_✌🐸