Tôi đặt chân vào rừng cây phong trong đêm tối chỉ để tìm lại quả bóng lúc xế chiều cùng đám bạn đá vào.
Tay cầm đèn pin cùng nhịp bước chân mà rung chuyển, đi sâu vào trong rừng, cảm thấy một bầu không khí quái đản, dừng lại khoảng chừng 3 phút, tôi lại đi tiếp. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân đạp lên từng chiếc lá khô cùng tiếng gió rít gào, soi ánh đèn vào gốc cây bất kì, tôi đã thấy được thứ mình muốn tìm. Một mạch chạy nhanh đến đó, chưa kịp chạm vào trái bóng thì đã khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một người phụ nữ có thân hình gầy guộc, móng tay sắc nhọn nhuốm máu đỏ tươi, tôi sợ hãi lùi ra xa, định quay đầu bỏ chạy thì nhận ra xung quanh mình đã bị những gốc cây phong to lớn giam lại . Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, ả không có nhãn cầu! Đến lúc này tôi cũng biết mình gặp phải thứ gì, thứ đó không phải người . Ả như bỏ qua con mồi trước mắt mà trèo lên ngọn cây phong gần đó , như một phản xạ tự nhiên, tôi liếc mắt nhìn theo. Đồng tử co lại, Trên ngọn cây là một cái tay người đang từng chút một bị con quái vật kia nhấm nháp, máu chầm chầm chảy xuống nhuộm đỏ cả 1 vùng tán lá , lá phong vốn đã đỏ nhưng giờ khắc này trông còn đỏ hơn.
Khung cảnh thật rợn người.
Tôi không chịu được mà ngồi khụy xuống đất, tay chân bủn rủn, muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể dương mắt nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt. Thầm nghĩ nếu con quái vật kia không để ý đến mình cũng tốt.
Nhưng bình yên nào có được dễ dàng như thế ?
Khoảng 20 phút sau, nó chậm rãi quay đầu, đưa hốc mắt rỗng tuếch cùng hàm răng đầy máu ra nhìn tôi...