Mọi ng nhớ ủng hộ truyện cho mk nha
bắt đầu
Rosie:Lisa à , tại sao cj phải như vậy chứ??
chị có biết em yêu chị đến mức nào không hả?
Lisa:......
*Trong 1 ngôi nhà dường như rất hạnh phúc nhưng tại sao nó lại phát ra những lời nói đầy đau thương như vậy . Tại sao lại có 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông?Tại sao 1 người phụ nữ ngã khụy xuống phía sàn đất lạnh lẽo ? Tại sao người đàn ông cùng với người phụ nữ kia trần chuồng ko lấy tấm vải che thân ? Tại sao?*
*Họ từng là cặp vợ chồng trẻ rất yêu nhau , nhưng giờ đây , có lẽ họ sẽ ko phải như vậy nữa rồi*
Rosie: Chị...chị
Chị trả lời tôi ngay đi
Lisa:Chị thật sự ...
Trà xanh:Thôi chị ko cần phải mở lời đâu , nếu cô muốn biết sự thật như vậy ấy thì tôi xin nói thẳng
Rosie : Mời cô nói
Lisa:Trà...Xanh
Trà xanh: Chị đừng cản em , em đã chịu nhiều tủi nhục để mang thai cho chị , bây giờ chị còn cản em??
Lisa:.....Thôi đc rồi , chị sẽ tự mình nói ra
Rosie : Dừng lại...Chị giải thích đi , con??Thì ra bao lâu nay tôi đã bị chị cắm cho chiếc sừng dài như vậy hả ? Rồi mời chị nói tiếp
Lisa:........Thật ra chị và cô ấy đã có con với nhau , được.....
Rosie: Được bao lâu rồi ?
Lisa: đc 5 tháng rồi
Rosie: Hơ, bao lâu nay là tôi ngu đã bị chị lừa , được rồi ... đã như thế thì chúng ta cũng cắt đứt mối lương duyên này đi nhỉ......
Lisa: Chị...chị
Trà xanh:Ko cần chuẩn bị , chị ấy và tôi đã chuẩn bị giấy li hôn cho cô rồi, mời cô kí dùm
*Rosie đặt bút kí , hàng lệ sầu cứ rơi lả tả xuống mặt giấy trắng muốt, những giọt nước mắt chẳng đủ nói lên sự đau nhói trong trái tim của cô*
Rosie: Xong rồi đấy , mời 2 người biến khỏi nhà tôi dùm, cảm ơn
Lisa:
Trà xanh: Chị có em rồi cần gì đến cô ta , hay chị vẫn còn yêu cô ta??
LisaMơ...mơ đi mới có chuyện đấy
*1 lúc sau*
*Ở Trong 1 góc phòng tăm tối , bóng lưng của 1 người con gái chứa đầy đau thương,1 mình cô chịu mọi sự đau thương ,nó khiến cô như trở thành 1 người khác, từ ng con gái trên mặt lúc nào cũng mang 1 khuôn mặt lúc nào cũng nở trên môi 1 nụ cười tươi roi rói, bây giờ cô như 1 bầu trời đen khít , ko 1 nụ cười ko 1 tiếng nói nhưng nó chỉ chứa đựng sự đau thương đến tột cùng*
Jennie:Ơ nhỏ Rosie này hnay ko đi làm hả trời . Phải alo hỏi tiếng ms đc
~Tít tít~
Rosie: Hửm, ai vậy?
Alo , cho hỏi là ai gọi tôi vậy ạ??
Jennie: T là Jen nè , mà sao hôm nay m ko đi làm vậy??May t xin cho m đấy ko là bị đuổi việc rồi nha
Rosie: Jen hả? Ừm cảm ơn m nhiều nha , hôm nay t hơi mệt nên ko đi làm đc t quên dặn m trước ấy mà
Jennie: Mệt hả?Có bị nặng lắm ko?Có cần t mua j sang thăm ko ?Để t nhờ cục Soo sang khám cho m nhé?
Rosie: Thôi t ko muốn làm phiền đến mày vs ny mày đâu , phiền tụi bay lắm
Jennie: Ko sao đâu , mà t ko quan tâm , tối t sẽ đến nhà m , hớ ko có j là t ko thể lm đc
Rosie: Nè...
~Tít tít~
Rosie: Nhỏ này lúc nào cx z
Thôi Rosie cố gắng lên dù sao thì chỉ là là 1 tên cặn bã thôi mà, tại sao phải đau lòng vì loại người đấy chứ!
*Tối hôm ấy*
~Cốc cốc~
Rosie: Ra liền ra liền
Jennie: Ú òa
Jisoo: Ting ting
Rosie: S hai người đến ko nói trc z??
Jennie: Hình như m ko để ý lời t nói thì phải ha, t bảo tối t đến cơ mà!
Rosie: Thoai nào bé iu hog dỗi nữa nhak
Jennie:Gòi t nể lắm t mới hết giận nghen
~Bước vào nhà~
Jennie:Haizz lâu lắm ròu ko sang nhà m, mà Lisa đâu rồi???
Rosie: Ờm...t với cậu ấy li hôn rồi
Jennie: Hả , cái j ?? Cái tên Lisa này thật ko hiểu tại t s lại bỏ m nữa m ở đây , để mk đi tìm xử lí chị ta thay cậu cho
Jisoo: Em bình tĩnh đy , yêu nhá có j nói sau đừng động tay động chân nhá
Jennie: đc rồi , em sẽ bình tĩnh
Rosie: Cậu ko cần quan tâm đến chuyện đó đâu, để mk tự giải quyết là đc rồi
Jennie:M là bn Thân t sao t lại ko đc,quan tâm?
Rosie:......
Thôi mí bn ơi mk lười viết wá hết ở đây nha
Có j nếu trên 50 lượt đọc mk xẽ làm p2 nha