Năm lớp 6,tôi được sắp ngồi chung với một người con trai tên Toàn,vốn dĩ chỉ là người ít nói và khó gần
.
.
.
Tôi và cậu ngồi chung với nhau cũng đã được gần một tuần nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào.Tuy rằng trong thời gian đó chúng tôi không nói chuyện gì nhiều nhưng dường như tôi biết rất rõ về cậu ấy từng cái món cậu thích nhất,cái thứ cậu ghét nhất ! Tôi chẳng biết lý do vì sao tôi lại ghi nhớ những thứ đó nữa...
.
.
.
Cái ngày lần đầu tiên tôi và cậu cùng trực nhật với nhau,bầu không khí rất lạnh lẽ...chỉ im lặng và yên tĩnh. Nhiều lúc tôi rất ganh tị với những người con gái khác trong lớp , cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ với các bạn nữ...nhưng tôi thì không
.
.
.
Cảm súc của tôi như một mớ hỗn độn, không biết mình có thật sự thích cậu ấy không , cho đến một ngày tôi đã hiểu rõ lý trí và trái tim của mình thật sự đã dành cho cậu!
.
.
.
Tôi chọn một ngày không nắng cũng không mưa hẹn cậu ra sân trường lúc học xong,cậu xuất hiện và đối mặt với tôi
-Tôi thích cậu !
Dũng khí của tôi dừng như đã trút hết vào câu nói ấy, cậu ngơ ngác đứng nhìn tôi một lúc rồi trả lời :
-Xin lỗi,tớ có người mình thích rồi
Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim tôi,thật ra tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ được cậu đồng ý đâu nhưng cậu lại trả lời tôi bằng câu nói ấy thật sự tim tôi rất đau...
.
.
.
Những tuần sau tôi chỉ biết tránh mặt và tránh mặt,tôi chẳng còn mặt mũi nào để mà nhìn cậu nữa
Sau giờ ra chơi, tôi đang ngồi vẽ thì cậu ấy lên trên bục và nói :
-Người tôi thích là Trúc Linh !
Trúc Linh là người hay nói chuyện với tôi nhưng chẳng thân là bao
Lúc đó tim tôi như tan thành từng mãnh,người cậu ấy thích là người hay chủ động nói chuyện với tôi...
.
.
.
Đó là lần đầu tôi trao trái tim cho người khác và lại nhận được mãnh vỡ của trái tim...