Cây Thanh Xuân [ TaeKook/Vkook ]
Tác giả:
Anh và cậu là bạn thân với nhau từ nhỏ, họ quen nhau từ lúc 3 tuổi vì cậu chuyển tới khu anh ở. Do bằng tuổi nên gia đình 2 bên đã cho 2 cậu làm thân với nhau, cả 2 chơi với nhau cho đến bây giờ. Từ lúc cậu chuyển đến, anh và cậu như hình với bóng lúc nào cũng ở cạnh nhau. Họ rất hay ra cây cổ thụ trên 1 đồi vắng nhìn ra biển, ở đó nhìn được toàn khu biển rất đẹp đặc biệt là vào buổi chiều có cảnh hoàng hôn.
Năm nay cậu và anh được 7 tuổi, cũng như thường ngày sẽ ra đây nằm học bài và ngắm hoàng hôn.
_Taehyung, cậu hứa với tớ 1 chuyện được không? - Cậu nói mà mắt nhìn ra đại dương xa xăm kia.
_Cậu cứ nói, chuyện gì tớ cũng hứa với cậu - Anh nhìn cậu cười.
_Hứa với tớ, chúng ta mãi là bạn mãi mãi bên nhau, cậu không được bỏ tớ - Cậu nói rồi giơ ngón út tay lên.
_Đương nhiên rồi, tớ không bao giờ bỏ cậu - Anh chéo ngón tay với cậu, cũng như là đồng ý lời hứa không bao giờ bỏ cậu.
----------
Thấp thoáng thời gian trôi qua, anh và cậu đã lên 13 tuổi đã bước vào cấp 2 sẽ trở thành 1 thanh thiếu niên. Cả 2 rất điển trai lại học rất giỏi nên rất được thầy cô chú ý, thầy cô rất thích cả 2 vì học giỏi, lễ phép và điển trai.
_Cậu học lớp nào? - Cậu từ xa chạy đến cạnh anh.
_Lớp A, còn cậu - Anh nhìn sang hồ sơ của cậu.
_Yeee chúng ta học chung đó - Cậu vui đến mức nhảy cẳng lên.
_Haha, được rồi chúng ta cùng đi lên lớp đi - Nói rồi anh kéo tay cậu đi.
----------
Năm nay anh và cậu 15 tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất trong thời học sinh của mỗi người, độ tuổi tuy còn nhỏ nhưng thầy cô giao những bài tập khó cả 2 đều làm được. Vẻ đẹp bên ngoài, học giỏi, giàu bên trong khiến các cô gái trong trường ai ai cũng yêu thích 2 cậu. Từ lúc lên cấp tới giờ anh và cậu được rất nhiều cô gái ngỏ ý hẹn hò nhưng đều từ chối, lấy lí do là muốn chăm chú học hành để từ chối. Nhưng chăm chú học hành chỉ là cái cớ che đậy cảm xúc của họ, khi nhìn thấy đối phương được ai tỏ tình trong lòng cả 2 sẽ đau lên, cảm giác không muốn ai lại gần đối phương, không muốn đối phương nói chuyện với ai ngoài mình.
Vào 1 ngày đẹp trời, anh và cậu vừa ra về thì có 1 em gái chạy đến cạnh Taehyung, giơ hộp quà hình trái tim lên nói tình cảm của em ấy dành cho anh. Anh được tỏ tình nhiều lần nhưng lại rất khó xử, em gái nhỏ bị từ chối sẽ tổn thương anh sẽ không quan tâm lại quan tâm đến cảm xúc của cậu bạn thân bên cạnh mình. Anh từ chối em gái đó, quay qua lại không thấy cậu đâu, thì ra cậu đã đi trước.
_Nè, cậu đi sao không nói với tớ - Anh chạy đến đi bên cạnh.
_Cậu phải nói chuyện với em gái nhỏ đó rồi, tớ ở lại làm vật cản nên rời đi được hơn - Cậu nói mà nhìn sau hướng khác, trong lòng có chút bực tức.
_Tớ từ chối em ấy rồi, với lại cậu như này là giận tớ sao? tại sao lại giận? - Anh nghiêng đầu về phía cậu.
_Ai mà thèm giận cậu chứ - Cậu đi càng nhanh.
_Ể.. không giận thế cậu ghen à - Anh cười rồi đi nhanh theo cậu.
_Hứ, ai mà ghen vì cậu - Cậu nói, mặt có chút đỏ.
_Được rồi, tớ đưa cậu đi mua sữa chuối coi như xin lỗi - Anh kéo tay cậu đi.
_Được, thế tạm tha- Để cho anh nắm.
----------
Họ lên cấp 3 trở thành học sinh năm nhất nhưng may mắn cũng được học chung như ngồi cách nhau. Mới ban đầu không thích nhưng dần cũng quen nên họ vẫn như bình thường. Lên cấp việc học ngày càng nhiều hơn nhưng họ vẫn như hình với bóng, lúc nào cũng ở cạnh nhau.
_Nè, cho cậu - Cậu ném cho anh chai nước.
_Thấy tớ chơi thế nào? giỏi hong? - Anh cầm chai nước uống rồi nói.
_ Cậu lúc nào cũng giỏi, mau nghỉ ngơi đi sắp vào hiệp 2 rồi - Cậu ngồi xuống ghế, đập đập tay xuống chỗ bên cạnh chủ ý kêu anh ngồi cùng.
_Nếu trận bóng rổ này tớ thắng, cậu đi chơi với tớ 1 ngày được không? - Anh nhìn cậu.
_Được - Cậu.
Thế là trận bóng rổ này anh ghi bàn rất nhiều thắng đội bên 70 điểm, anh thắng nên cậu sẽ đi chơi với anh. Cuộc đi chơi vào chủ nhật, họ chơi thật sự rất vui, bây giờ nhìn họ cứ như người yêu của nhau, chăm sóc cho người kia từng tí 1. Họ chính là đang mập mờ với nhau.
----------
Họ đã là học sinh năm cuối, bài học cũ rất nhiều nhưng mỗi lần đi học vẫn đi chung, học bài cũng học cùng nhau. Họ giúp nhau vượt qua những khó khăn, học tập để không kéo chân của đối phương lại. Hôm nay họ cùng vào thư viện, cậu đang làm bài thì anh mang đến 1 hộp sữa rồi nói.
_Mau uống đi còn lấy sức học - Anh.
_Cảm ơn cậu, mà cậu cho tớ mượn sách 1 tí nha, sách tớ để quên trên lớp nhưng lười lên lấy - Cậu.
_Cảm ơn gì mà cảm ơn là bạn bao lâu rồi mà còn cảm ơn, sách cậu cứ tự nhiên mà dùng tớ không phiền đâu - Anh.
_Mà ... cậu định học trường nào sau khi tốt nghiệp - Cậu.
_Ừm... để coi kết quả sao đã, chọn trước mà kết quả không tốt thì thật nhục nhã - Anh.
_Tớ muốn vào đại học Seoul - Cậu.
_Cậu muốn thì vào, tớ ủng hộ cậu - Anh xoa đầu cậu rồi tiếp tục làm bài.
Cứ thế kì thi trôi qua, bây giờ cậu và anh đang chờ số điểm của mình. Sau khi nghe thấy cậu và anh cũng không bất ngờ là mấy vì đề thi đối với họ khá dễ nên đoán rằng điểm sẽ cao và điểm cao thật. Điểm của họ gần như là điểm tuyệt đối, cậu chỉ thua anh 5 điểm ( trên thang 1000 điểm ). Họ quyết định sẽ ăn mừng bằng cách ra gốc cây ngồi đó ăn uống và ngắm sao băng vì sắp tới sẽ có sao băng.
Bây giờ là 8 giờ tối, anh và cậu đang ngồi dưới gốc cây, cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.
_Haha, không ngờ tớ và cậu đã quen nhau được 15 năm rồi đó - Cậu.
_Ây da, không ngờ lại lâu như vậy, biết đâu sao này tớ và cậu ở chung với nhau mãi thì sao? cậu là chồng nhỏ - Anh quay sang cậu nói.
_Gì mà chồng nhỏ chứ - Cậu đẩy mặt anh sang chỗ khác.
_Mà... cậu định học ở trường nào? - Cậu.
_Ừm... tớ nói này - Anh.
Anh quay sang phía cậu, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm túc, mắt anh nhìn thằng vào mắt cậu, trong mắt có 1 màng bọc trong suốt có thể nhìn thấy... anh nói.
_ Tớ phải đi du học - Anh.
_ Hả?? tại sao lại đi du học, tớ... tớ .. - Cậu ngập ngừng nói.
_Tớ không muốn nhưng gia đình tớ muốn... - Anh.
_Khi nào cậu đi? - Cậu.
_Ngày mốt, gia đình tớ muốn tớ thích nghi với môi trường bên đấy nên cho tớ đi sớm - Anh.
_Vậy mà cậu không nói cho tớ dù chỉ 1 tiếng, rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn thân không đấy? - Cậu rưng rưng nói.
_Đương nhiên tớ xem cậu là bạn thân... trước khi đi tớ muốn nói với cậu 1 điều.. - Anh.
_Cậu nói đi - Cậu.
_Jeon JungKook... tớ thích cậu - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
_Hả??... tớ...- Cậu ngại ngùng nói vấp.
_Không thích tớ thì cứ nói, chúng ta làm bạn - Anh xoa đầu cậu, cười khổ 1 cái.
_Ai nói tớ không thích cậu, tớ biết ai nói tớ sẽ đánh người đó - Cậu nói.
_Nghĩa là... ha.. tớ biết ai nói đó, cậu muốn đánh không? - Anh cười hiểu ra ý cậu nói.
_Muốn chứ!! - Cậu.
_ Thế đánh vào đây đi - Anh lấy tay gõ gõ lên má mình.
_Cậu... - Cậu ngại ngùng nói.
Anh nhìn vẻ ngại ngùng của cậu bạn thân trước mặt mà miệng không khỏi cười thành tiếng. Cậu khó hiểu nhìn anh rồi kêu anh nghiêm túc lại, anh cũng nghiêm túc như lời cậu nói.
_Jungkook, anh thích em - Anh ôn nhu nhìn cậu.
_Ừm... em cũng thích anh - Cậu cười rồi nói.
_Thế cú đánh hồi nãy em phải trả ở chỗ khác rồi, phải trả ở đây mới đúng - Anh gõ gõ lên môi mình.
_Anh... - Cậu đỏ mặt.
_Ơi - Anh.
Anh đến gần hôn lên môi cậu, họ trao nhau nụ hôn đầu của nhau rồi cùng dựa vai nhau chờ sao băng.
_Anh đi bao lâu - Cậu.
_4 năm, chờ anh nha - Anh.
_Đó là điều đương nhiên, đồ ngốc - Cậu.
_Lúc gặp nhau chúng ta sẽ gặp ở gốc cây này, được không? - Anh.
_Đương nhiên là được - Cậu.
_Anh sợ đến lúc đó em đã đi bên người con trai khác, sợ là con có thêm em bé - Anh.
_Anh điên hả? em không như vậy đâu.. em sẽ yêu anh đến cuối đời - Cậu.
_Thật không? Anh cũng yêu em đến cuối đời - Anh.
Anh vừa dứt lời, rất nhiều sao băng rơi xuống đồng nghĩa lời hứa của đã được chấp thuận. Cứ thế họ ở bên nhau, anh dành 1 ngày ở bên cậu cho tới khi đi tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu. Cậu khóc nấc vì sắp xa anh, còn anh lại nắm chặt tay cậu kêu cậu không được khóc phải chờ anh về. Cậu nghe lời anh nín ngay lập tức, chỉnh lại quần áo cho anh.
_Đi nhớ cẩn thận sức khỏe, nhớ lo cho bản thân thật tốt, em ở đây không sao đâu - Cậu.
_Biết rồi bạn trai nhỏ, anh sẽ về sớm thôi - Anh.
Đã đến giờ anh đi, anh kéo cậu đến gần hôn nhẹ lên môi cậu rồi tạm biệt người nhà và cậu lên máy bay. Cậu đứng đó nhìn chiếc máy bay chở người thương của mình đi mà khóc rất nhiều, người nhà cậu và anh khuyên cậu nên cậu mới nín.
----------
Cứ thế 4 năm trôi qua, trong 4 năm ấy họ có nhắn tin với nhau nhưng khá ít vì tính hiệu rất yếu, việc học của cả 2 cũng rất nhiều. Đã 3 tháng rồi họ không nhắn tin với nhau vì lịch học bận rộn rất nhiều. Hôm nay đã đúng 4 năm ngày anh đi, cậu như lời hứa từ sớm đã đến gốc cây đợi anh. Cậu đợi từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối vẫn không thấy anh liền trách móc.
_Anh là đồ đáng ghét, mấy tháng qua không liên lạc bây giờ đúng hẹn lại không thấy mặt đâu.. anh bây giờ ở bên 1 cậu bạn đẹp trai rồi đúng không?? Anh là đồ đáng ghét, đồ thất hứa bỏ em ở đây 4 năm bơ vơ 1mình, anh mà về với ai đó thì rất phí 4 năm em chờ đợi anh. Từ cậu nhóc 18 tuổi mà bây giờ đã 22 mà vẫn chưa có mối tình nào chính thức... anh đâu rồi sao còn chưa đến, Em mất kiên nhẫn rồi.
Từ sau lưng cậu vang lên 1 giọng nói, giọng nói rất ấm áp, đó là giọng trầm. Cậu quay mặt về kia sau, mắt không nhịn được mà rơi nước mắt.
_Bé con, anh về rồi - Anh dang tay ra.
_Aaa, em nhớ anh chết đi được, anh là đồ nói dối đồ thất hứa - Cậu chạy đến ôm lấy anh, đánh nhẹ vào ngực anh.
_Ây da đau chết anh rồi, sao em lại đánh vào tim anh, em đang ở trong đấy nếu em đánh vào em sẽ đau đó, em thì đau 1 còn anh đau 10 đấy - Anh giữ tay cậu lại, nhìn cậu cười nói.
_Miệng anh ngọt thật đấy - Cậu cười.
Cuối cùng họ nắm tay nhau đi về nhà trong sự hạnh phúc của cả 2, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Kết thúc của sự chờ đợi, 1 mối tình đẹp là 1 chiếc đám cưới lớn ở tuổi 25 của họ...
----------
Một cái cây người ta coi là vô dụng nhưng lại giúp tạo ra 1 tình yêu đẹp, gắn bó với tình yêu đó hơn 10 năm. Cây ấy dùng chẳng bao giờ nở hoa nhưng lại có 1 nét đẹp riêng, cây rất lớn tuổi thọ cũng hơn 35 tuổi rồi. Về sau họ mới biết cây ấy là do ba mẹ anh trồng lúc họ mới yêu nhau, cái cây ấy cũng giúp anh có được 1 tình yêu đẹp không phải ai cũng có.
_____End_____
Tặng mọi người ngay sinh nhật của tui:> đọc vui vẻ.
Happy birthday to me 🥳🎂🦊