Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Như nhỉ? Kể từ lớp 9 rồi, từ khi cậu chuyển lên thành phố xa hoa, lộng lẫy thì không ngày nào nỗi nhớ cậu khiến tôi ngui ngoai .Không biết cậu có nhớ không nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là lớp 6.
Lúc ấy tôi đã tự nói trong lòng :"Sau lại có 1 người con gái dễ thương như vậy nhỉ? " nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng. Cũng vào năm lớp 6 ấy cậu đã làm nũng xin kẹo trái tim tôi như mền nhũn ra .Nhưng năm lớp 6 tôi cũng khá là nghịch ngợm vì thế cô giáo đã đổi chỗ tôi với cậu Như ạ !Lúc đó những giọt nước mắt của tôi đã rơi đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì những người khác. Lúc ra chơi cô đã hỏi tại sao tôi phải khóc chỉ đổi chỗ thôi đâu có mất gì ? Tôi không nói chỉ cắn răng chịu đựng, tôi làm sau có thể nói:"Vì em trân trọng cậu ấy muốn ở bên bảo hộ cậu ấy .".
Mọi chuyện qua đi đến năm lớp 9 tôi với cậu tách lớp ra ,nhưng cũng nhờ chuyện đó tôi lấy danh bạn cũ ba năm mặt dày mà tiếp cận cậu, chăm sóc cho cậu. Tôi mua rất nhiều thức ăn, nước uống đôi lúc cậu ăn nhưng đôi lúc cậu lại không ăn mà cho bạn bè xung quanh. Ngày hôm đó là bữa sáng thứ bảy tôi vẫn mua đồ ăn sáng cho cậu, nhưng tôi lại thấy cậu đi chung với người con trai khác tôi cũng tự trấn an không sau đâu .
Tôi vẫn như thường ngày chạy lại chỗ cậu :"Như ăn sáng ".
Cậu liền đáp lời :"Ngày nào cũng mua không tốn kém sao?"
Tôi phì cười lắc tay:"Không sau không tốn kém "
Cậu liền nói :" À Cẩn Du đây là người yêu mình Thời Phong" cậu vừa nói vừa tươi cười. "Anh phong đây là bạn thân em ,Cẩn Du".
Anh ta liền tươi cười nói :"Chào cậu ,tôi là Âu Chính Phong"nói xong liền đưa tay ra tôi cũng bắt tay lại 🤝 cười nói với anh ta đâu ai biết sau nụ cười đó tôi có bao nhiêu đau khổ "Chào đàn anh em tên là Lâm Cẩn Du, mong anh chiếu cố Như nhiều hơn cô ấy rất trẻ con chưa chính chắn em cảm ơn " anh ta gật đầu sau đó kéo Như đi . Tôi liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh khóa cửa lại khóc, từng giọt nước mắt rơi trái tim tôi tôi như bị ai bóp chặt, tôi biết mình không có quyền để khóc, không có quyền để ghen vì tôi không có tư cách đó tôi chỉ có thể mạc danh kỳ hiệu, mặt dày 1 chút quan tâm cậu với hư danh bạn thân.
Cũng vào năm lớp 9 ấy gia đình cậu đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, tôi biết yêu xa rất khó với cậu và anh ta . Cậu nói với tôi cậu chia tay rồi ,tôi cũng chỉ biết an ủi nói rằng anh ta không tốt không xứng với cậu tôi cũng xin lỗi vì không thể ở bên lúc cậu đau khổ nhất .
Thời gian cũng thật nhanh Như nhỉ ?Mới đây chúng ta đã được 25 rồi hôm nay là ngày cậu kết hôn ,cậu đã quay lại với mối tình đầu tôi muốn nói với cậu:"Như cậu biết không tớ đã đem lòng yêu cậu từ rất lâu rồi ", nhưng lời yêu không thể nói thành lời chỉ có thể nói :"Như cậu...cậu phải ..phải.. thật hạnh phúc , phải cho ...cho ...những người.... người bàn.... tán cậu và anh Phong phải... phải im lặng. Biết không? "
Cậu liền đáp ứng với một khuôn mặt không thể nào hạnh phúc hơn :"Tin tưởng tớ nhất định sẽ hạnh phúc "
Tôi:"Tốt "cậu đâu biết rằng chỉ nói 1 chữ duy nhất mà tôi đã phải lấy hết khí lực ra ,tôi đã phải kiềm chế rất nhiều để tránh nói :"Sau cậu không thử lựa chọn bên tớ?Ở bên cạnh tớ sẽ hạnh phúc hơn! Sao cậu không thử?"nhưng tớ là một kẻ hèn nhát không dám nói. Tớ mãi mãi chỉ là cái bóng của cậu, chỉ là 1 người luôn âm thầm dõi theo bảo vệ cậu.
Như cậu của hôm nay thật rực rỡ, thật xinh đẹp cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy. Hôm nay cậu rất hạnh phúc, rất vui vẻ kể từ ngày ba mẹ cậu ly hôn nụ cười ấy tớ đã lâu không được thấy nhưng đây cũng là cuối cùng tớ được chiêm ngưỡng, được ảo tưởng rằng là của tớ. Nhưng những thứ đó không thuộc về tớ vì kể từ ngày hôm nay ,à không
kể từ lúc cậu từ lúc cậu bước từ cục dân chính ra tớ đã mãi mãi mất cậu.
Cuối cùng chỉ muốn nói cậu phải thật hạnh phúc như ngày hôm đó, phải thật rạng rỡ.
Nếu vô tình cậu đọc được quyển nhật kí này thì cậu không cần phải thấy có lỗi với tớ, tất cả là tớ tự nguyện , bởi vì:"Thanh xuân vì cậu mà rực rỡ ".