Cô là Di Hân hiện đang học lớp 12 tại trường THPT XXX, cô là con thứ 2 trong gia đình trên cô là một người anh trai tên Hoàng Long hiện đang làm chủ hơn 5 cái công ty ở Anh, cô từ nhỏ đã sống cùng ông bà, ba mẹ cô lúc nào cũng bận chẳng quan tâm cô là mấy.Cuộc sống của Di Hân cũng như hằng ngày chỉ đến trường, đi chơi, ra net.... Nhưng cô không hiểu vì sao ngày ấy cô lại va vào anh. Một người con trai lịch lãm, mặt chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc cà vẹc đen tôn lên sự sang trọng của anh. Di Hân va phải anh khi trên đường đến trường.
"Này, anh mù sao!? Đụng phải tôi mà còn lại không biết xin lỗi thế hả!?"
"Này cô nhóc, rõ ràng là cô không nhìn đường đụng phải tôi mà tại sao tôi phải xin lỗi cô?"
Cô tức lắm, định tiếp tục đứng đó mà cãi nhau, nhưng vì sắp trễ giờ học rồi cô đành mặc kệ mà bỏ đi. Lúc cô đến trường mang theo vẻ bực bội mà vào lớp, cô bạn thân của cô là Thư Anh thấy thế liền lại chọc ghẹo cô.
"Này, mới sáng sớm mà làm gì mặc nhăn nhó khó chịu thế. Bị anh nào đá nữa à?"
Vâng Di Hân đã có tổng cộng 13 mối tình và 13 lần bị đá, thành ra cái việc đó dần trở thành một cái thói quen của cô. Vì chẳng ai chịu nổi cái tính đàn ông của cô cả, khi cô chuẩn bị đáp lại thì tiếng chuông vào học vang lên.
"Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ chào mừng một bạn học sinh mới."
Giọng nói ấy không ai khác chính là cô giáo ác quỷ của lớp Di Hân, cô giáo đó ở trường được mệnh danh là 1 bà la sát. Theo sau cô là một chàng trai vừa nhìn thấy anh Di Hân mặt càng trở nên tức giận, còn mang theo ánh mắt như viên đạn ghim vào anh.
"Chào mọi người, tôi là Minh Huy vừa chuyển trường đến mong mọi người giúp đỡ."
Tiếng giới thiệu vừa dứt thì cả lớp tôi nó reo hò lên vì trai đẹp mọi người ạ, kể cả con bạn thân của tôi nữa. Tôi có thể công nhận anh đẹp trai nhưng mà sau vụ hồi sáng thì tôi không ưa nổi bản mặt ấy, còn cô bạn thân cô nó cứ lay lay cô như muốn đứng lên hét một câu " Anh ơi, em muốn làm con dâu mẹ anh" vậy. Mà không hiểu số phận làm sao anh ta lại ngồi sau Di Hân.
"Này cô nhóc, lại gặp nhau rồi. Anh đây còn ghim nhóc về chuyện lúc sáng đấy nhé!"
"Này anh có nói lí không thế, rõ ràng sáng nay là anh không phải tôi."
Tiếng của cô nói rất lớn làm cho cô chủ nhiệm nghe thấy, liền bắt cô ra ngoài hành lạng đứng và theo đó chính là Minh Huy. Cô lúc này thì chỉ càng muốn đem anh ra đánh cho hả dạ mà thui.
"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy. Sao thích tôi lắm à."
Vừa nói Minh Huy vừa để một tay lên tường ép cô vào, khiến cô lúc này đang nghĩ về vấn đề đánh anh thì phải hoàng hồn trở về. Cô mới phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào liền đỏ mặt như trái cà chua vậy, lúc này trên môi Minh Huy xuất hiện một nụ cười rất rõ khiến cho trái tim Di Hân càng đập không ngừng. Cô biết mình không kiểm soát được nữa liền đạp vào chân anh mà chạy đi.
"Cô nhóc, anh nhớ kĩ nhóc rồi đấy. Dàm đạp anh thì nhóc tàn đời rồi, Aida đau đau......."
Cũng kể từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng kiếm chuyện trêu chọc cô khiến cho cả trường đồn ầm là họ đang yêu nhau. Cô rất muốn chặn miệng anh lại cho khỏi nói nhưng mà không được. Cũng chính kể từ ngày đó cô biết yêu một người là thế nào, đêm nào cũng nhớ đến Huy, lúc nào cũng cười như một con điên khi được thấy Huy ở trường mỗi ngày. Nhưng bỗng nhiên đến một ngày, cô quyết định tỏ tình anh ngày ấy cũng là ngày tốt nghiệp. Cô tìm anh khắp cả sân trường nhưng không thấy anh đâu, thì liền đi vào lớp tìm cô nhìn thấy anh đang ôm một người con gái đó chính là hotgirl của lớp dưới. Tim cô lúc đó như đã chết vậy, cô đau lắm, dù bị đá bao lần cũng không lần nào cô lại thấy tim mình rỉ máu như lúc này. Cô không màng chuyện gì nữa liền vứt món quà và bức thư "Tỏ tình" rồi chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này Thư Anh đang bận chụp ảnh tốt nghiệp, thì thấy cô với hai hàng nước mắt chạy vào nhà vệ sinh. Cô không biết Di Hân xảy ra chuyện gì cũng chạy theo sau, vừa bước vào thì thấy Di Hân đang gào khóc rất đau, cô bước đến gần mà hỏi.
"Di Hân, mày làm sao thế!?"
Thư Anh vừa hỏi vừa xoa đầu Di Hân để cho cô ổn định lại tâm trạng một chút.
"Hức.....A....Anh.....ấy....hức....hức....thích....người....hưc...hức...khác....rồi....mày....hức...hức....hức...ạ ..."
Nhìn cô, nước mắt lem nhem trên mặt vừa khóc mà vừa nói thì Thư Anh cũng biết cô đã yêu người đó đến nhường nào. Sau ngày hôm đấy dường như những ngày khác cô đều xin nghỉ ở nhà, lúc này Minh Huy thấy lạ mà lại chẳng biết rõ nhà cô ở đâu liền nhanh chóng viết vào tờ giấy hỏi Thư Anh.
(Thư Anh, cậu có biết vì sao mấy nay Di Hân nghỉ học không? Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không có thể phiền cậu ghi địa chỉ cho tớ.)
Thư Anh nhìn bức thư tuy không muốn trả lời, nhưng cô vẫn bắt buộc phải ghi vào tờ giấy ấy. Cô không nói vì sao Di Hân nghỉ học nhưng cô lại ghi cho anh địa chỉ nhà Hân, sau khi ra về anh lập tức lấy xe và chạy đến địa chỉ mà Thư Anh đã ghi.
"Chào bác không biết đây có phải nhà của Di Hân không ạ?"
"À đúng rồi, mà cậu là....."
"Dạ con là bạn cùng lớp của Hân, vì mấy nay không thấy cậu ấy đi học nên con đến xem sao."
"Ủa, cậu không biết gì à. Cô chủ đã sang anh sống với cậu chủ rồi mà, cô chủ cũng đã rút học bạ khỏi trường được hơn 2 tuần rồi."
Khi nghe thấy bác quản gia nói hết, anh ngơ ngác đứng đó, tim của anh lúc này rất đau nhưng nào có thể so với cái đau của cô chứ. Anh lúc này dường như mất đi niềm sống, liền lập tức trở về nhà mà xin bố của anh tìm cô ấy. Nhưng lại không tìm được, anh lúc này dường như đi vào bế tắc, thì Thư Anh trực tiếp đến tìm anh và nói rõ mọi chuyện.
"Nó đã khóc rất nhiều sau ngày tốt nghiệp hôm ấy, nó nói nó đã quyết định rồi cuộc sống của nó dường như không phù hợp ở đây. Nên nó đã trở về anh sống cùng với anh trai và đang học tại học viện Kinh tế nổi tiếng ở anh."
"Tại sao cậu lại nói cho tớ biết điều này?"
"Tôi chỉ không muốn nó tiết nuối thanh xuân mà thôi!"
Sau khi biết được chỗ học của Hân, Huy liền lập tức lên đường ra sân bay và chuyển đến học cùng cô. Cuộc sống của cô lúc này.....
"Anh hai, không cần đưa em đi đâu sau này cứ để em tự lái xe đi là được."
"Không sao đâu, bố và mẹ giao em cho anh thì tất nhiên là anh trai phải lo cho em từng chi tiết chứ. Mà này có chuyện gì buồn ở trường phải nói anh, không được giấu nghe chưa!"
Cô nghe được anh mình nói thế, nước mắt cô như muốn rơi xuống mà ôm lấy anh trai kể cho anh nghe, nhưng cô lại không có cái can đảm ấy. Tại học viện này cô làm quen được rất nhiều người bạn mới, thành ra ở trường ai ai cũng quý cô vì tính cách và cách cô đối xử với mọi người. Và cũng chính lúc này cô đi trên dãy hành lang lớp học lại đụng trúng phải một anh chàng.
"Này anh không nhìn......"
Cô vừa ngước nhìn lên, thì cổ họng cô nghẹn lại không thốt ra thêm một lời nào được nữa, người đứng trước mặt cô lúc này lại là anh.....Minh Huy.
"Này cô nhóc, chơi trò mất tích như này có biết anh kiếm nhóc mệt mỏi lắm không?"
"Anh kiếm tôi làm gì?"
Cô cuối mặt xuống để cho anh không nhìn thấy những giọt nước mắt cô đang rơi, nhưng anh lại có thể nhìn thấy toàn bộ. Anh liền nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng ôm một cái thật chặt.
"Này anh....."
"Ngoan, để anh nạp điện nào. Anh tìm em mệt lắm sau này đừng có trốn anh nữa nhé, biết anh nhớ em nhiều thế nào không?"
End